6 trải nghiệm “kỳ thú” của người Hà Nội ở Sài Gòn


Sợ nhất cái gì ở Sài Gòn? Chỉ có thể là cướp giật. Đọc báo xem đài nhiều, tưởng chừng như vào đó xong, khi trở về trên người bị cướp sạch chẳng còn gì. Chỉ còn mỗi cái quan trọng nhất dính vào người mang về nguyên vẹn cho ‘cụ thân sinh’ ra 2 thằng cu ở nhà…

Vừa trở về Hà Nội sau chuyến công tác dài 1 tháng, vô tình đọc bài “Điểm khác nhau thú vị giữa Hà Nội và Sài Gòn”, lại nhớ Sài Gòn. Nhớ những góc phố đầy lá me bay. Nhớ những con đường kẹt cứng xe cộ. Nhớ cái thời tiết ngày nắng dữ dội, nhưng đến 5h chiều mát rượi như mùa thu Hà Nội. Nhớ những món ngon đậm chất Nam Bộ. Nhớ những đồng nghiệp, và nhớ cả đồng nhậu…

Sài Gòn có gì đặc biệt, mà lại nhớ nhiều đến thế?

1. Đầu tiên, phải nói Sài Gòn nhiều quán nhậu.

Nhiều đến nỗi đang phải uống thuốc viêm dạ dày, viêm đại tràng… của bác sĩ Hà Nội, vào đây phải uống kèm… bia, uống từng chiều. Trước khi đi, hứa với vợ ‘anh cương quyết lắm, mời đâu phải dễ’. Hi hi. Giờ về Hà Nội, phải uống lại từ đầu…

Quán nhậu ở Sài Gòn đa dạng. Nhiều nhất là hải sản, với những đầu bếp chế món cừ khôi. Thậm chí, cừ hơn cả những đầu bếp ở các thành phố biển.

sài gòn - cảm nhận của 1 người hà nội - 1

Người Sài Gòn không nhậu 1 tăng. Tăng 1 nhậu loanh quanh cũng đến 8h tối. Tăng 2 nhậu lòng vòng cũng đến 10h tối. Còn tăng 3 nhậu chầm chậm cũng đã say mềm, lại làm vài chai cho giã… bia. Lúc đó cũng quá nửa đêm.

1-2 giờ sáng nhiều lúc cảm tưởng người Sài Gòn mới… bắt đầu chơi. Đường phố vẫn nhộn nhịp. Quán xá vẫn tưng bừng. Bia vẫn khui bôm bốp. Người ngụ cư vẫn miệt mài nằn nỉ khách nhậu mua tấm vé số…

Còn ở Hà Nội, nhậu đến 9h30 tối là đứa nào đứa nấy tấp tểnh ngó đồng hồ, nhắn tin cho vợ, đứng ngồi không yên. Dù cuộc nhậu đang vui hết cỡ. Và hơn hết, 10h cảnh sát dân phòng đã í oé gọi loa ‘đề nghị chủ quán tắt đèn, đóng cửa…”…

2. Vào Sài Gòn lần nào cũng bị viêm họng. Cũng phải thôi, cái gì cũng uống đá. Rồi nắng nóng, ra vào điều hoà taxi nhiều.

Có ngày, loanh quanh buổi sáng mà uống có mỗi… 4 ly cà phê. Cà thì ít mà phê đá thì nhiều. Đá bỏ chật cả cốc, chật như gần 10 triệu dân nhét trong cái thành phố này ấy…

3. Vậy sợ nhất cái gì ở Sài Gòn? Chỉ có thể là cướp giật. Đọc báo xem đài nhiều, tưởng chừng như vào đó xong, khi trở về trên người bị cướp sạch chẳng còn gì. Chỉ còn mỗi cái quan trọng nhất dính vào người mang về nguyên vẹn cho ‘cụ thân sinh’ ra 2 thằng cu ở nhà.

Nên đi trên hè phố, vừa ngắm lá me bay nhưng tay cho vào túi, giữ chặt điện thoại, không dám lôi ra chụp. Đành bỏ phí những tác phẩm có thể trở thành nghệ thuật.

Nghĩ nhiều về chuyện cướp, lại nhớ 2 chuyện. Một là ngày xưa có thằng em là phóng viên chuyên đưa tin về cướp giật, mại dâm. Có lần nó đang đứng trên vỉa hè gọi điện cho sếp báo có vụ cướp, bỗng có 2 thằng phóng xe máy qua, nói thoảng trong gió ‘cho em mượn nhé!’. Vĩnh biệt điện thoại 1 cách đơn giản vậy.

Hai là chuyện một ông đang ngồi trong taxi. Lúc dừng đèn đỏ bảo tài xế ‘hết nắng rồi, mở cửa kính ra cho mát’. Bỗng có điện thoại ai gọi tới. Đang ‘a lổ a lô con lô tô’ thì có thằng tò tay vào ‘cho em mượn nhé’, rồi phóng vút đi mất. Vĩnh biệt điện thoại 1 cách cũng rất đơn giản vậy.

4. Thích nhất ở Sài Gòn cái gì? Đó là không nói chuyện ‘đao to búa lớn’. Thật. Vào đó, không nghe họ nói ‘ông này lên, ông kia xuống’, ‘khóa này thôn tao bầu mãi chưa được trưởng thôn’, ‘lão ấy thế mà lên vèo vèo’…

Mà chỉ nghe họ nói, rất say sưa, về chuyện ‘ngày mai làm gì ra tiền’, ‘ngày kia khai trương dự án gì’, ‘ngày mốt hùn vốn mở tiệm này, quán kia’…

Được mấy ngày không nghe chuyện ‘to lớn’, có hôm đi nhậu gặp ông anh người Bắc vào Nam đã lâu. Đang thao thao bất tuyệt chuyện nhậu, chuyện con gái Sài Gòn dường như ai cũng xinh như Ngọc Trinh, chuyện Hòn Ngọc Viễn Đông xưa ra sao… chợt văng vẳng tiếng ông anh: “Tỉnh ta năm nay ít ủy viên quá nhỉ?”..

sài gòn - cảm nhận của 1 người hà nội - 2

5. Mình được cơ quan bố trí ở một khách sạn nhỏ nhỏ xinh xinh. Ấn tượng nhất là sự “Chu đáo tin cậy 77 Hàng Đào’ của họ. Khách về, bảo vệ lao ra mở cửa xe taxi mời xuống. Lễ tân ngày nào cũng cười tươi như vừa lĩnh lương, sáng chiều hỏi loanh quanh mấy câu ngọt như đường hóa học: “anh đi làm đấy à?”, “anh ăn có hợp đồ Sài Gòn không?”…

Có hôm nhậu về, đói, đã gần 12 giờ đêm. Không có gì ăn, liều nhấc máy gọi lễ tân nhờ. Chỉ 10 phút sau bảo vệ mang lên cho một hộp thức ăn, bảo vừa đi bộ ra cuối phố mua hộ. Đáng yêu quá còn gì!

Ở khách sạn này cũng chứng kiến một chuyện vốn chỉ từng xem trên báo. Số là một nhà gần đó có đám ma. Họ tổ chức đúng 4 ngày 3 đêm. Cứ trước 10h đêm là kèn trống ỉ ôi não nề. Sau 10h đêm, như biến thành đám cưới. Nhạc nhảy rộn ràng, có cả remix, có cả mời nhau lên hát, có cả mấy ả anh ‘pê đê khắp mọi miền quê’ nhảy nhót… Vui đáo để!

6. Dài quá nhỉ? Đã là phần thứ 6 rồi. Thôi nói về số 6 luôn vậy.

Sau 1 tháng, vui thì vui nhưng lòng hướng về Hà Nội rồi. Về với 1 nhóc 6 tháng tuổi, 1 cậu học sinh hơn 6 tuổi và ‘bà cụ thân sinh’ ra 2 đứa nó năm nay 36 tuổi.

Sài Gòn là vậy. Có cảm giác rất ‘an toàn’. Bởi, ăn uống vỉa hè, quán xá linh tinh 1 tháng không phải ‘bị Tào Tháo đuổi’. Đùng cái về Hà Nội, hôm trước hôm sau đã bị ngộ độc thức ăn, ra vào toa lét như đi chợ. Có đêm, ‘đi’ đến 6 lần (hi hi, lại số 6).

Sài Gòn vui như thế và Hà Nội vẫn như thế. Nhưng vẫn thấy iu Hà Nội hơn một chút chút. Vì đó là nơi ra đi, và trở về…

Theo Thụy Du


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Bên trong nơi sản xuất đàn guitar lớn nhất Sài Gòn

Cơ sở làm đàn này nằm trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, TP.HCM, mỗi tháng xuất xưởng đến 2.000...

Close