Mà thành phố mình buổi sáng thì biết rồi đấy! Cơ man là người và xe cộ. Ai cũng vội vã, nào có ai muốn chậm chạp để bị kẹt xe, trễ giờ làm. Cuộc sống khó khăn, lương bổng có thể bị trừ xén, thậm chí mất việc chứ chẳng chơi chỉ vì vài lần không kịp quẹt thẻ trước thời điểm công ty quy định.

Chị quen chạy xe một mình, giờ chở theo mẹ trên một đoạn đường dài như thế, quả là cũng hơi áp lực. Sợ ngã, lo va quẹt. Mà bà già ngồi phía sau đâu có hiểu cho, cứ nói liên hồi. Toàn chuyện linh tinh, lặt vặt. Méc mỏ, kể lể. Con trai. Con dâu. Cháu nội. Chưa ưng, chuyển sang góp ý… cháu ngoại, tức con chị Nga.

Chị vừa bươn bả giữa dòng xe, bức bối với cái “nồi cơm điện” trên đầu, vừa phải lắng nghe. Im im dễ bị mẹ hiểu nhầm là giận dỗi, khó chịu. Có hôm mệt mỏi lắm, chỉ muốn cáu bẳn, nên chị đành chọn giải pháp không nói gì hết, chăm chú vô việc chạy xe. Mẹ chị cũng như buồn hẳn… Xong rồi vô tới văn phòng, máy lạnh chạy vù vù, uống ly nước mát, lại ngẫm ngợi mà thấy thương bà già. Trách mình ít biết kiên nhẫn. Cả ngày ở nhà thui thủi, chắc là mẹ thèm được trò chuyện biết bao nhiêu…

Tôi giật mình nhớ tới mẹ mình… Bao lâu rồi, mẹ tôi không được con cái chở ra ngoài cho biết phố biết phường