Cafe cùng cô đơn


500

“Cà phê không phải là thú thanh thản như trà, càng không mạnh mẽ bạo liệt như rượu. Người thưởng thức nhẹ nhàng cho rằng cà phê là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Với ai đang muộn phiền, cà phê càng day dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng.”

Ngồi Café, nghe Sài Gòn kể chuyện

Khám phá Sài Gòn qua cà phê Rang Mộc Tại Michio Café

Vài người, như tôi chẳng hạn, thích tìm đến café vào những lúc mình cô đơn nhất. Sự cô đơn ấy không hẳn mang một ý nghĩa gì đó quá tiêu cực và buồn bã, chỉ là sẽ có những lúc chẳng biết bản thân mình muốn gì, cần phải đi cùng ai. Thỉnh thoảng, cô đơn cũng chính là một người bạn tôi cần gặp mặt, dù có ưa nó hay không.

Người tập cho tôi thói quen đi café vào những dịp cuối tuần đã từng bảo rằng : “Đôi lúc anh uống thứ nước này không phải vì caffeine của nó khiến anh tỉnh táo, chỉ là trong cuộc sống với vài ngàn thứ buộc chúng ta đối mặt mỗi ngày, cô đơn cùng tách café của mình là thứ cô đơn đầy dễ chịu.”. Sau lần ấy, vì vài chuyện, chúng tôi không còn liên lạc với nhau, nhưng câu nói của anh ta làm tôi nhớ mãi. Thì ra cái phần “vàn ngàn thứ buộc chúng ta” có sức tàn phá thật kinh khủng. Khi không còn dành ra vài giờ đồng hồ ngắn ngủi để gặp người ấy café vào cuối tuần nữa, tôi thấy mình chẳng khác đi, chẳng thay đổi, chẳng tiến lên, cũng chẳng có chút mơ ước gì để phấn đấu.

300

Chúng tôi không phải đang hẹn hò nhau. Chỉ là tôi luôn ghé tới đó vào buổi tối, anh ta cũng vậy. Anh hay có thói quen giũ cái áo khoác xám tro của mình rồi phủ lên thành ghế, miệng còn buông một câu than thở gì đó về thời tiết. Cuộc sống của chúng tôi vào khoảng thời gian ấy được chia làm hai phần, một phần là công việc và những thứ liên quan khác, một phần là ở đây, café cùng nhau, và nói vài câu chuyện phiếm. Khi đó tôi tin mình yêu anh, còn anh ta thì khi nào cũng mang bên cạnh một mớ tình cảm đầy hỗn độn. Tôi biết đây không phải là một người tốt, nhưng cái cách anh ta hỏi tôi “tuần này của em thế nào?” luôn khiến mọi cô gái tự ảo tưởng và muốn bắt đầu một cái gì đó thật mới. Có lẽ đó không phải tính xấu, chỉ là sự quyến rũ của anh ta bản năng đến nỗi chính bản thân anh cũng không có mấy phần muốn tự chủ.

Tật xấu nhất của người này chính là vô tâm. Đều đặn hàng tháng, anh kể cho tôi nghe về cô abc hay xyz nào đấy, cả hai hẹn hò, quấn quýt, nông cạn hôn nhau, rồi chia tay gọn gàng, không có bất kì sự hối hận hay luyến tiếc nào. Anh ta còn hỏi thế có phải là yêu không? Vì tình yêu thì cần sự ám ảnh, họ không ám ảnh anh. Nếu không phải là tình yêu, thì anh ta có phải là kẻ cô đơn nhất thiên hà rồi không? Tôi yêu đơn phương người này, nên mỗi lần nghe như thế hay cảm thấy có chút mất mát lẫn hụt hẫng, nhưng thứ ảo tưởng cố chấp tuyệt nhiên lại không hề đi khỏi.

Đó là buổi tối cuối tuần chênh vênh nhất mà tôi còn có thể nhớ được. Không phải là một abc hoặc xyz nào đấy, anh nói đôi mắt to tròn của cô gái này ám ảnh anh, khiến mọi thứ trong thế giới mặc nhiên trở nên thật đơn giản. Là buổi sáng sẽ bình thản khi thấy cô ta nằm bên cạnh ngoan như đứa trẻ, buổi tối đi làm về cười phá lên vì mấy thứ cực kì xuẩn ngốc mà cô ta nghĩ ra, bất gíac nhìn cô gái này, anh chẳng còn muốn mình cô đơn nữa, dù thứ cô đơn ấy từng dễ chịu dường nào. Cái chia sẻ bé nhỏ của anh ta khiến tim tôi vỡ ra, và đó cũng là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn người này thật kĩ rồi tự dặn mình cần dừng lại. Trong vài vấn đề, hình như caffeine cũng không cách nào giúp chúng ta tỉnh táo cả. Sau lần tạm biệt đó, anh ta nhắn cho tôi cái tin: “Thỉnh thoàng rảnh, anh sẽ ghé lại, còn em, đừng cô đơn một mình mãi”.

400

Và anh ta biến mất, nhẹ bẫng như không.

Uống café nhiều thì không tốt, tôi biết điều đó. Cô đơn nhiều quá cũng vậy, nhiều người cũng biết điều đó. Nhưng chẳng có cách nào dạy chúng ta dừng cô đơn cả, bởi con người biết đâu sẽ lớn lên từ nỗi cô đơn mình mang theo bên cạnh. Như kiểu một buổi sáng mùa xuân, anh ta chẳng hiểu sao lại nhắn thêm một cái tin nữa, khoe lấy vợ rồi, gặp nhau được không. Tôi đọc xong thấy mình điềm nhiên lạ kì, cũng chẳng hồi đáp, tin nhắn ấy cùng “vài ngàn thứ” cứ trôi tuột đi trong vô thức. Ngày nối ngày.

Chủ nhật. Cuối tuần. Tôi gọi café, rồi lần đầu tiên tự hỏi mình có nên cô đơn mãi như thế này không, và thấy mình bình thản. Hình như chúng ta thường hay bị nhầm lẫn giữa việc phải có một ai đó bên cạnh để cảm thấy hạnh phúc thì phải? Chúng ta đi qua nhau trong cuộc sống thường ngày, không thèm đoán định tình cảm dành cho nhau lớn dường nào, chúng ta nói rằng mình yêu người đó, và buộc người đó cũng phải làm điều tương tự lại với mình, không thèm tự hỏi người ta có phải đặc biệt dành cho mình không, cũng không hỏi mình với họ sâu sắc đến mức nào.

500

Dường như bất kì vấn đề nào trong cuộc sống này, kể cả nỗi cô đơn, tôi đều dễ dàng chọn lựa café để tự ủi an chính mình.

Café. Cô đơn và bình thản.

Chỉ có vậy!

Và sau tất cả những thứ này, tin tôi đi, có phải chúng ta đang bị đầu độc về việc có một ai đó bên cạnh thì mới hạnh phúc không?

Theo saostar.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Nghệ sĩ Đức Hải. Ảnh: NVCC.
NSƯT Đức Hải: ‘Nói hài miền Nam nhảm là định kiến’

Nam nghệ sĩ gạo cội của làng hài cho biết anh đã sinh sống ở Sài Gòn 16 năm nay...

Close