Đớn đau đến mấy rồi cũng thành những hồi ức trong đời


a33892a25417ace34b841fcf62726669f8ff5e77-135432522

Ta đã từng là tất cả của nhau, thề non hẹn biển rằng cuộc đời này sẽ mãi không chia lìa. Thế nhưng rồi một ngày ta chợt nhận ra, tình yêu ấy khiến mình thật mệt mỏi…

Sài Gòn! Nơi tình yêu luôn hiện hữu

Đàn bà, yêu là bản năng nhưng từ bỏ mới là bản lĩnh

Hôm nay một chiều thu thật buồn, mái hiên bên nhà đã bắt đầu lấm lấm giọt mưa, em cô đơn lang thang nơi quán cà phê quen thuộc, lặng yên một góc nhỏ ngân nga theo giai điệu bài “Les Champs-Elysees” cùng tách trà hoa hồng.

Sài Gòn đã bắt đầu những ngày mưa rả rích, mưa nhuộm trắng xóa cả một vùng trời thương nhớ. Em không vội vã đi qua những cơn mưa ào ạt, em dừng nơi đây tựa đầu bên khung cửa sổ, lặng yên nghe hơi thở của hương xưa phảng phất, nghe dư âm của quá khứ hiện về, nghe mùi tình yêu có nhuốm chút buồn của tuổi trẻ ngây ngô.

Ta đã từng là tất cả của nhau, thề non hẹn biển rằng cuộc đời này sẽ mãi không chia lìa. Thế nhưng rồi một ngày ta chợt nhận ra, tình yêu ấy khiến ta thật mệt mỏi. Hạnh phúc và khổ đau cứ quanh quẩn mãi không bao giờ có lối thoát. Thương đến mấy rồi cũng thành người dưng, thì hà cớ gì cứ mãi hi sinh nhiều như vậy?

Ừ thì làm sao biết được, số phận này rồi sẽ trôi dạt về đâu. Ta gặp nhau rồi yêu ắt cũng là định mệnh. Bên cạnh nhau chóng vánh hay viên mãn đến cuối đời âu cũng duyên số. Có ai đó đã từng bảo rằng, nếu kiếp này được gặp gỡ thì kiếp trước ta phải ngoái đầu nhìn lại đến 500 lần.

Em còn từng đọc được một câu chuyện, kể rằng về một cô gái từng có kiếp trước chết bên đường, một chàng thanh niên đi ngang qua đắp cho cô chiếc áo rồi lặng lẽ quay đi, chàng trai khác xuất hiện lại đem cô ấy đi chôn cất.

Người kiếp trước chôn cất ta, ta mang nợ, ta gắn bó suốt đời. Người đắp cho ta chiếc áo, dẫu có mang ơn cũng chỉ có thể đi cùng nhau một quãng đường. Ta nào biết được rằng ai đã cứu rỗi ta khỏi cơn giá lạnh hay ai đã đem cho ta nơi yên nghỉ cuối cùng. Ta cứ gặp và cứ yêu. Yêu dại khờ yêu đến tận cùng của đau khổ.

Em không như những cô gái khác, khi đau khổ em không cắt phăng đi mái tóc dài mà mình đã từng yêu quí rồi đăng lên đôi ba dòng status: “Em ổn” . Cũng không tập phì phèo thuốc lá, xăm lên vài câu hận đời rồi thả mình trong bar với làn sương khói mờ ảo. Em cũng chẳng ném mình vào những mối quan hệ mới, giao du với thật nhiều người để cố lãng quên tổn thương trong lòng mình. Sau tất cả, đơn giản chỉ là em chấp nhận mà thôi.

Chấp nhận nơi này thiếu anh, chấp nhận một trái tim đang mang những khoảng trống khi một ai đó rời xa.

Cuộc sống đôi khi là như thế, ta phải đối diện với những cuộc gặp gỡ, những quyết định và những điều xảy ra xung quanh. Ta chẳng thể nào chối bỏ một điều gì hay oán trách ai rằng đó là lỗi của họ. Từng điều nhỏ nhặt xuất hiện mỗi ngày đều xuất phát từ chính sự lựa chọn của bản thân ta.

Dần dà, sau những tháng ngày chia xa, em nhận ra rằng sự lựa chọn nếu có sai lầm, nếu có những chuyện không được như ý cũng đừng quá đau khổ. Vì sau tất cả, thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau.

Đi qua những ngày dài người ta sẽ nhận ra rằng, cuộc sống dù có đau đớn đến mức nào thì đến cuối cùng nó cũng chỉ là một phần hồi ức nhỏ bé so với cả quá khứ và cuộc đời của một người. Ta chẳng thể nào sống mãi với nỗi buồn cũng chẳng thể nào gặm nhấm những khốn khổ để dằn vặt bản thân. Ta cần được yêu và được thương nhiều hơn thế.

Người ta cứ ngỡ rằng, chấp nhận là bỏ cuộc. Chấp nhận là hiện thân của sự yếu đuối. Nhưng có ai biết rằng, phải vững lòng và mạnh mẽ đến mấy mới đủ can đảm để đối diện với những phiền muộn kia. Chấp nhận một sự thật rằng ta không còn ai để đón đưa, không còn ai để tâm tình mỗi tối, không còn ai để đi dạo những buổi chiều cuối tuần. Ta phải chấp nhận từ bỏ những thói quen tưởng chừng như đã in sâu vào máu, chấp nhận đối diện với những cảm xúc vỡ òa bất chợt. Khi ta sống với sự chấp nhận, đó là khi ta trưởng thành.

Sài Gòn hoa lệ hằn sâu trong em kí ức của hai đứa. Từng góc phố, từng hàng cây hay từng quán ăn em ngồi, đâu đâu cũng là hình bóng quen thuộc. Những ngày đầu xa nhau, em luôn thấy phảng phất đâu đó dáng hình anh, rồi vỡ òa chạy đến.

Nhưng rồi, thời gian lặng lẽ trôi, em cứ đi xuyên qua nỗi buồn, xuyên qua bóng hình anh, xuyên qua cả một thời thương nhớ. Em biết cuộc đời này, chẳng ai là nắm tay ai từ sáng đến tối, nên em đã học cách chấp nhận. Để rồi hôm nay em ngồi đây, giữa những giai điệu thân quen và góc phố mình hay ngồi, nghĩ về anh như người lạ từng quen và thấy trái tim này dường như đã hết đau…

Theo GUU


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
02-vbk-Metro_2955788a
Người Sài Gòn đến bao giờ mới được đi Metro dọc ngang trên cao?

Những tuyến metro đang dần hình hài, nhưng cũng có những tuyến đang đội vốn dự toán và chưa biết...

Close