Đường Sài Gòn, nơi này nó ngộ lắm em !


13_2ijned3jofk4g_2ijnefk24ifbi_2ijneh2sgcmql

Sài Gòn à, ừ thì mảnh đất này nó lạ lắm em. Khi sống dưới quê mười mấy năm trời, lúc đi xa cũng không nhớ đến nỗi da diết. Thế mà, đất Sài Gòn, chỉ ở vài năm thôi, thế mà lúc rời đi lại có nỗi nhớ khôn nguôi.

Dân Sài Gòn thẳng tính, lương thiện

Hẻm Sài Gòn cũng có đời sống riêng

18 tuổi, chân ướt chân ráo bước chân vào giảng đường đại học. May mắn kì lạ, tui được đậu vào một trường đại học dân lập ở Sài Gòn. Cái tuổi mà ở nước người ta gọi là trưởng thành, thì tui trông giống một thằng ngố. Sài Gòn, đi đâu ai cũng nhắc đến nó, nhưng thật sự ở cái tuổi đó, tui chưa hề biết được nó có hình dạng như thế nào nữa.

Chỉ biết rằng, học đại học thì phải lên Sài Gòn thôi. Tui nhớ, còn ở ghế cấp ba, thầy dạy toán của tui, có một lần ổng kể về lúc học đại học, ổng kể một cách rất đam mê, tự hào, nhiệt huyết, và hoài niệm về nơi ấy. Nói thật chứ, lúc đó, tui có biết Sài Gòn là cái gì đâu, đến nổi sinh viên thì có hình dạng như thế nào, tui cũng chẳng quan tâm. Bởi thế, ổng kể mặc ổng, mình ngáp mặc mình. Đến giờ, tui mới hiểu được tâm trạng của thầy tui lúc bấy giờ.

hptgNOdd

Nhưng thôi, dẹp những chuyện hoài niệm đó qua một bên đi. Tui kể cho bạn nghe cái tâm trạng lúc tui mới bước lên Sài Gòn. Thật tình, hai lúa lên phố chơi có mường tượng được nó ra sao đâu à. Ngồi trên xe khách 16 chổ, lốc cốc lách cách, mở mắt ra 4 giờ 30 sáng. Ôi trời đất ơi, 4 giờ 30 sáng, Sài Gòn nó còn im lìm, chẳng thấy một chút động tỉnh. Ngay cả người tập thể dục cũng lác đác.

Ở dưới quê tui, giờ này người ta ra thăm ruộng biết lâu rồi. Thế mà, Sài Gòn im lìm đến đáng sợ. Trong lòng tui giờ hồi hộp nhiều hơn là tưởng tượng, sao nó cứ đáng sợ thế không biết. Chủ xe cho ngồi trong xe chờ tới sáng trời. Cứ thế mà chờ cho đến lúc có bạn ra đón cảm giác nó mới nhẹ nhàng làm sao. Ấn tượng đầu tiên không vui miếng nào rồi đó. Tui đã nghĩ rằng sẽ có những ngày dài tháng rộng năm mòn mỏi ở cái nơi này rồi. Lúc này, chỉ có một cảm giác nhớ quê thôi, tự dưng sung sướng không chịu, lót tót lên nơi này làm cái gì không biết nữa.

Đúng như tôi nghĩ thật, những ngày tháng đầu tiên ở Sài Gòn không phải dể thở chút nào. Tui đã quen với những thói quen dưới quê, từ từ tà tà, những dãy nhà rộng, những con phố rộng mà thưa thớt người. Thế nhưng, Sài Gòn lại khác đi rất rất nhiều. Những tia nắng lé lên, cũng chính là lúc người Sài Gòn bắt đầu vận động liên tục, liên tục đến khi tắt nắng. Và bây giờ, tui phải tập làm quen với những con đường ở Sài Gòn. Và bản đồ chẳng có những con đường gọi là hẻm. Điều đầu tiên tui học được ở đây là các con hẻm.

Sài Gòn có rất nhiều hẻm thông với nhau, những con hẻm loằn ngoằn như cái mê cung ấy. Nếu như chỉ đi một lần, chắc chắn lần thứ hai bạn vào nó vẫn như một cái mê cung. Và cách duy nhất là cứ chạy theo người ta đi, dựa theo cảm giác phiêu một chút. Đó là bản chất Sài Gòn, ngoài đường chính thì đường hẻm rất nhiều, như con người Sài Gòn, ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì tình người kết nối biết bao.

VietGiaiTri.Com-985c1c1b

Ngày tháng trôi đi, những con hẻm dần quen thuộc trong suy nghĩ, như một thói quen, cứ chạy là sẽ đi đến nơi cần đến. Lúc này, tui có một cảm giác rất lạ ở Sài Gòn, cảm giác như mình là một phần của Sài Gòn rồi. Nếu như không biết hẻm ở Sài Gòn, thì chắc chắn bạn chưa bao giờ là người Sài Gòn. Các con hẻm góp phần cho sự chính xác của thời gian.

Bạn có thể di chuyển từ nơi này đến nơi kia một cách đúng hẹn, chỉ còn cách là ước tính con đường nào phải đi, tránh con đường nào kẹt xe, lủi vào những con hẻm nào để đi đến đó nhanh nhất. Như một bài toán ma trận, bạn sẽ học được cách đúng hẹn nhờ sự tính toán chi tiết những gì mình phải đi. Không có những buổi dạo phố dưới quê, bạn xác định nơi đi nơi đến, không có lang thang long dong, bạn chỉ chạy một mạch là đến nơi. Sài Gòn là thế, như con người Sài Gòn, bạn phải học cách sắp xếp cuộc đời cho bạn.

Nhưng đặc biệt Sài Gòn, có mưa, có kẹt xe, có triều cường. Sài Gòn có nơi cao nơi thấp, nơi trũng nơi không trũng. Và lô cốt đào đường lắp cống là những gì tui thân thuộc và ấn tượng ở đấy. Dường như, ngập là một cái gì đó trong quen thuộc của kí ức. Con đường nào mưa mà không ngập, nhưng Sài Gòn, có nơi nó ngập luôn như con sông đó.

Tui nhớ có lúc đi học về, mưa nó ngập lên hơn nữa cái bánh xe chiếc dream lùn của tui. Có lúc xe chỉ bị nó ngập một đoạn, có lúc xe lội nước nguyên con đường luôn. Lúc đó, Sài Gòn y như quê tui, những dòng sông trôi lênh đênh. Cảm xúc lúc đó chỉ sợ chết máy xe thôi chứ không có mơ mộng thả hồn được đâu. Và đặc biệt hơn nữa, trời mưa luôn luôn gắn kèm với kẹt xe. Trời bình thường không mưa, kẹt xe còn chạy nhích nhích được, chứ một khi đã mưa, thì dòng xe cứng ngắt, bạn khỏi nhúc nhích được gì đâu. Cảm giác tắm mưa giữa dòng xe kẹt thì lượm thượm, ướt nhẹp, lạnh ngắt, đến nỗi nhiều khi muốn khóc ngay tại chổ luôn chứ không phải vừa đâu.

1(23)

Thế mà, những năm tháng sinh viên trôi qua vậy đó. Lúc kẹt xe, lúc hít khói bụi, lúc lạc đường, đến khi rời xa mới thấy được những nhớ nhung. Con người ta khi sung sướng hay nhớ cảnh hàn vi lắm bạn ạ. Giờ về quê, thông thoáng đường xá, mới thấy nhớ những năm tháng Sài Gòn biết bao. Những cực khổ vất vả đã cho tui những nhân cách về sau này.

Những điều nhà trường không bao giờ dạy bạn, nhưng chính nơi bạn ở rèn luyện cho bạn biết bao nhiêu điều. Và một cảm giác tri ân, đó chính là nơi quê hương tui coi là thứ hai, Sài Gòn đó. Khi còn ở chỉ là cực khổ, khi đi xa mới biết nhớ đến dường nào.

Theo wordpress


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
1_74553
Đàn ông Sài Gòn xưa – một thời bảnh trai

Người ta hay nói về tính cách đàn ông Sài Gòn với đầy đủ tính tốt, tật xấu chứ không...

Close