Già Me


Hàng me trên đường Gia Long, nay là Lý Tự Trọng - Ảnh tư liệu

Hãy hình dung nửa thế kỷ trước, cây me non run rẩy trước gió như thế nào. Bê tông quây kín, những block nhà sừng sững, khu đô thị này sẽ là niềm tự hào của những người khai sinh nó.

Mưu sinh với nghề hái me trên vỉa hè Sài Gòn

Sài Gòn mùa hoa Điệp vàng

Không cây sao như ở quận trung tâm, cây sao là dấu ấn của người Pháp, thời đất nước thuộc Pháp. Cây me là thời của những người lại muốn ghi dấu và tỏa bóng. Me có mặt khắp Sài Gòn, sau năm 1975, một nhạc sĩ trẻ đi từ Bắc vào đã nhận diện được ngay vẻ đặc sắc ấy và đã thốt lên Em đi đâu về, mà tóc đầy me, em ngồi em chải, nghĩ gì vui thế?

Hàng me trên đường Gia Long, nay là Lý Tự Trọng - Ảnh tư liệu

Hàng me trên đường Gia Long, nay là Lý Tự Trọng – Ảnh tư liệu

Me lớn nhanh hơn sao, vừa lớn vừa đơm hoa và kết trái. Quá đầu người là me ra dáng thanh tân lắm rồi. Mỗi năm ba lứa, đầu tiên là lá non, xanh dịu dàng rồi hoa lẩn khuất chứ không phô phang, và rồi những trái non lép dẹp xam xám hiện ra. Quên chúng đi vài tuần, đã thấy trái dài cỡ ngón tay lấp ló đều trong tán trẻ. Lật bật vài tuần nữa, đã nghe chim chóc líu lo tìm đến “me chín rồi me chín rồi”. Nhằm khi mưa dầm nước nổi, những trái me căng hình trăng khuyết sẽ là món nấu đặc sắc với cá linh hay cá lóc, dầm trong nước chua là bông súng và bông điên điển.

Năm liền năm, lũ me Sài Gòn là một thứ đặc sản gây sửng sốt cho cả những người làm dự án me. Như đã nói, sao thẳng đuột trong khi me ngả ngớn cành nhánh hoa trái quanh năm. Một thành phố thuộc Pháp chưa kịp già bỗng trẻ ra cực độ mỗi khi rợp trời lá non me. Chiến tranh, súng ống và xích sắt đã được lũ me làm cho người ta dịu lòng, hy vọng. Và đúng như người ta hy vọng, tháng Tư năm 1975 Sài Gòn không xây xướt một cây me. Đêm khuya tiếng đàn, xao xuyến hàng me, có người lính trẻ, nhớ người bạn gái, ngồi đàn một mình.

Rồi lộn xộn hậu chiến, cây bàng tự phát mọc lên khắp nơi. Người dân tự đặt chúng xuống vỉa hè để làm bóng mát qua ngày với hàng ăn, hàng nước. Bàng là cây xổi, rất hợp với thời ăn xổi ở thì. Những nhà quản lý mới không đủ tầm để nhận ra lũ bàng đã lấn lướt những tán me. Lá bàng quanh năm làm nghẽn cống và bẩn đường. Nhưng con người dưới những tán bàng thì ung dung nhà mình mát, vỉa hè mình độc chiếm cho nhiều ân sủng. Rồi cây được đánh số, như sự thừa nhận mặc nhiên. Những người của chế độ trước cũng mặc nhiên nhưng họ lại nghĩ: Kệ, rồi các ông sẽ phải trả giá cho sự tùy tiện này!

Nhìn ở đâu cũng thấy bàng ngang nhiên. Muốn ngắm me của thời vang bóng chắc phải lên tận nơi bây giờ là Đường Sách. Phải thừa nhận rằng những người tâm huyết với Dự án đường sách đã tia được một vị trí không nơi đâu đắc địa bằng. Những tán me cho chúng ta một mái vòm xanh mướt, vút cao, yên bình, vô cùng đáng yêu giữa Sài Gòn náo nhiệt. Bè bạn hẹn nhau sách nhé, cà phê nhé, nghe ve ran nhé. Cảm ơn các bạn tôi đã làm ra một Đường Sách trong mơ so với Hà Nội và những nơi đang thèm khát một con đường như vậy.

Chung cư của thời những cây me mới đặt xuống, run rẩy trong gió mưa, giờ đã thành “lão bà bà” của làng chung cư cũ. Lũ bàng ngày mỗi quá lắm, chúng phô cả những gân rễ thô thiển lên mặt đất, dọa sẽ bứng cả tảng bê tông lên theo vào một ngày nào đó. Duy nhất một cây me còn lại giữa trùng vây tùy tiện bàng, mít, dừa, xoài của những người Nam tiến sau 1975. Đã là một trự me theo cách gọi của miền Nam với những gì mà họ kính trọng như một trự voi, một trự cá ông, một trự già làng trăm tuổi…Trự me của tôi, trước cửa căn hộ của tôi là sự may mắn cực ký to lớn của chính tôi. Không gì có thể xô ngã nó, càng không thể thèm bán gỗ me để làm thớt mà có thể đốn hạ nó.

Bởi vì, bạn biết không, cây già đến lúc nào đó thì cây sẽ thành cây thiêng. Già Me chỗ tôi mang trên người nó sứ mệnh chứng nhân của một thời bể dâu ùng oàng, biến đổi. Nó đang che chở không những cho buồn vui đời người mà còn bao dung với lũ sóc lũ chim khi nào cũng có thể tìm ở Già Me trái ăn, sâu bọ và cả mái che, hang hốc mỗi khi giông gió. Có thể tưởng mình đang ngồi ở một Khu sinh thái tuyệt vời nào khi nhìn ngắm sóc đùa, chim hót, ve ran như một dàn nhạc không biết mệt.

Người Sài Gòn còn giữ được nếp văn minh Tây Âu là không hái trái vỉa hè. Cây được giữ gìn, trái chín trên cành cho vẻ đẹp và trái rụng xuống, không sao cả, việc ấy của nhân viên công ích. Già Me của tôi bình thản sống, bình thản già và chắc chắn trự ta sẽ bình thản như vậy cho đến khi có những người muốn đập phá, làm mới nọ kia. Mong rằng họ đủ khôn ngoan để dù, có phá bỏ một chung cư cũ thì cây thiêng vẫn sẽ được trọng vọng cây thiêng. Cây đã thiêng thì không gì thiêng hơn nó, chắc chắn như vậy.

Theo nongnghiep


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Khu du lịch nằm ở ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Từ trung tâm Sài Gòn đến đây mất khoảng một tiếng. Ở đây có ba hồ nước xanh ngọc bích, hồ chính giữa có điểm nhấn là ngọn tháp, tựa như tháp rùa ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ba khu du lịch xanh mát gần Sài Gòn thích hợp cho giới trẻ

Các khu du lịch ở Đồng Nai có hồ nước, cây xanh rợp bóng mát cùng nhiều trò chơi thú...

Close