Những hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng!


(2SaiGon) – Hơn mười lăm năm trước, tôi có mặt tại Sài Gòn. Dĩ nhiên, trọ học Đại học.

Sài Gòn xưa với những con đường học trò rời rợi bóng me

Sài Gòn cũng có một mùa hoa như thế!

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, đi bộ mấy mươi bước chân là đến đường Tôn Đức Thắng.

Tôn Đức Thắng là con đường đẹp nhất Sài Gòn, với những hàng cây cổ thụ cao vút, thân to xù xì, rờm rợp bóng mát. Năm xưa, ông nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy viết “Con đường tình ta đi” có hai câu “”Con đường trời mưa êm – Chiếc dù che màu tím”, con đường trời mưa êm ấy dưới tán cây cổ thụ với bàn tay thon dài, với làn da phơn phớt lông măng.

Hàng cây cổ thụ cao vút, thân to xù xì, rờm rợp bóng mát

Hàng cây cổ thụ cao vút, thân to xù xì, rờm rợp bóng mát

Tôi mười tám tuổi đeo đuổi giấc mộng văn chương, lúc nào cũng mong mình trở thành thi sĩ, tuyệt chưa bao giờ có ước mơ khác. Những chiều Sài Gòn vương vít, bao giờ cũng lang thang từ Văn khoa sang con đường này, đi bộ dưới những chiếc lá xanh rơi, trên vỉa hè với tình nhân ngồi ken dầy hàng quán chờ món bò lá lốt nướng.

Những hàng cây xà cừ sừng sững nắng mưa

Những hàng cây xà cừ sừng sững nắng mưa

Những hàng cây sừng sững nắng mưa, những hàng cây chứng nhân Sài Gòn từ thời người Pháp đến chia cắt hai miền rồi Nam – Bắc thống nhất ấy bao nhiêu kỷ niệm.

Bây giờ thì Sài Gòn sẽ chặt hạ hàng cây này để thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 2, nối Sài Gòn với quận 2 – vùng đất kim cương sũng nước mỗi lần mưa.

Những hàng cây dầu trăm tuổi trên đại lộ Lê Lợi đã mất đi, những hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng cũng mất đi…. Sài Gòn hôm ấy, Sài Gòn bây giờ, Sài Gòn xa xăm.

Những hàng cây dầu trăm tuổi trên đại lộ Lê Lợi

Những hàng cây dầu trăm tuổi trên đại lộ Lê Lợi…

...đã mất đi

…đã mất đi

những hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng cũng mất đi

Những hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng cũng sẽ mất đi

Sẽ chẳng có gì thay đổi cả từ những dòng chữ này, sẽ chẳng có gì thay đổi cả trong ký ức của tôi, gã trai quê mưu sinh mà mắc nợ phố phường.

Nhiều anh chị nói rằng muốn phát triển phải đánh đổi, tôi đồng ý điều đó. Chỉ là không hiểu sao cây xanh đang đẹp vậy, cây xanh có trước quy hoạch mà quy hoạch lại không biết cách giữ gìn.

Tôi cũng không tài nào hiểu được liệu chúng ta có vô ơn với những tán xanh an ủi trong lòng thành phố hay không? Chúng ta có mối huyết hải thâm thù nào với những cây cổ thụ nhẫn nại che chắn cho thị dân hay không?

Đừng nói với tôi về khoản kinh phí nếu quy hoạch né cây xânh hay khoản kinh phí di dời, bởi tôi có thể kể với các anh chị từ ngày này qua ngày khác những lò hỏa thiêu ngân sách đang hoạt động ra sao.

Cây sọ khỉ có tuổi thọ hằng trăm năm trên đường Tôn Đức Thắng

Cây sọ khỉ có tuổi thọ hằng trăm năm trên đường Tôn Đức Thắng

Tia nắng ban mai xuyên qua vòm lá

Tia nắng ban mai xuyên qua vòm lá

Và những hàng cây của Sài Gòn, những hàng cây của riêng tôi, đã ngã rạp xuống vì sự tráo trở của những con người thành phố.

Tôi có quyền buồn mà, phải không?

Theo Facebook Ngô Nguyệt Hữu 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: