SÀI GÒN BÉ VẬY, SAO TA CHƯA MỘT LẦN TÌM THẤY NHAU?


Gửi người em yêu ở tương lai…

Em đã đến và sống ở mảnh đất này như một duyên số. Từ ngày đủ lớn để định hướng cho cuộc đời mình em chưa bao giờ nghĩ có thể tự lập và một mình trưởng thành ở mảnh đất phồn hoa này. Thế rồi cơ duyên của cuộc đời nó đưa đẩy em đến với tình yêu lớn đấy, chính là mảnh đất hứa này!

Một cô gái như em mang trong mình những hoài bão lớn lao về một cuộc sống tương lai đầy mơ mộng và không thiếu sự khát khao hi vọng về một tình yêu đầy lãng mạn, đầy hoa nắng và gió…

Sài Gòn chỉ có hai mùa rõ rệt không như khí hậu nơi quê em nhưng em lại yêu mến nó, dành tình cảm đặc biệt cho nó vì em cũng là con người tính cách khá rõ rang giữa yêu và ghét. Cái nắng vàng mà em vô tình yêu cho đến những cơn mưa bất chợt đầu mùa ào ạt nhưng chóng vánh đó. Con người nơi đây cũng vậy, hay giận nhưng mau quên.

saigon-thanh-pho-be-the-thoi

Em yêu những hàng cây, yêu cái không khí mát lành ở những con đường em qua… Những góc cà phê tĩnh lặng hay những địa điểm ồn ào náo nhiệt của các bạn trẻ Sài Thành, kể cả nét văn hóa trẻ như cà phê bệt… Em yêu những chiều gió lộng vùng ngoại ô, yêu những quán xá vỉa hè…

Em đã dành trọn tình yêu cho mảnh đất quê hương thứ hai này.

Em tin, rằng anh của tương lai – người em yêu thì em sẽ yêu anh như yêu chính mảnh đất này.

Khi đó, em cùng anh sẽ nắm chặt tay đi trên những con đường đây cây xanh, người đi đường sẽ trầm trồ vì hai chúng mình. Anh sẽ chở em trên chiếc vespa cổ của em, anh sẽ tặng em những bó hoa hồng Đà Lạt sắc thắm, chúng mình sẽ lê la quán xá cho đến cà phê bệt nhà Thờ.

Em đã vẽ ra những bức tranh cho tương lai, dù thời gian dài nhưng em tin em sẽ tìm ra anh trong hàng nghìn người ở thành phố này. Để em sẽ viết nên bài tình ca Sài Gòn, anh và em. Đã có lúc em nghĩ rằng Sài Gòn bé vậy sao tìm mãi chẳng ra nhau nhưng có lẽ điều em cần là thời gian mà thôi.

Anh, người yêu tương lai của em ạ, em sẽ chờ anh ở nơi đây!

Sưu Tầm.


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: