Sài Gòn, chiếc ô và những ngày mưa…


Mưa rả rích, mưa ngân vang, mưa tí tách nhảy nhót trên hiên nhà… âm thanh quen thuộc của những ngày mưa Sài Gòn.

Sài Gòn ngày mưa, cứ ngỡ Thu về trên phố

Chiều nay Sài Gòn lại mưa …

Mưa rả rích, mưa ngân vang, mưa tí tách nhảy nhót trên hiên nhà… âm thanh quen thuộc của những ngày mưa Sài Gòn.

Mưa rả rích, mưa ngân vang, mưa tí tách nhảy nhót trên hiên nhà… âm thanh quen thuộc của những ngày mưa Sài Gòn.

Cơ quan tôi nằm trên đường Nguyễn Huệ. Tan ca, mọi người cùng nhau đi hết chiều dài của phố đi bộ để đến bãi giữ xe. Đi bộ những chiều mưa … Cảm giác trên tay mỗi người cầm một chiếc ô nhỏ bước dưới mưa khiến bao kỷ niệm một thời sinh viên trong tôi chợt ùa về. Cái thời trẻ trâu đi xe buýt, trong ba lô đứa nào cũng sẵn có một chiếc ô.

Ô, vật dụng quen thuộc và gắn bó với sinh viên, đặc biệt là những ai đến trường trên những chiếc xe buýt, chầm chậm qua các con phố. Không chỉ gắn bó trong quá trình đi lại, đôi khi chiếc ô bé nhỏ còn là sự mở đầu cho câu chuyện tình yêu của những cô cậu sinh viên.

Kìa cô sinh viên đang tung tăng dưới mưa bên chiếc ô màu hồng xinh xắn. Mấy cậu bạn đằng xa đang nhìn ngó và đẩy 1 cậu bạn ra. Cậu bạn hít thật sâu chạy lại chỗ cô bé. Không biết cậu đã nói gì mà cô bé ấy nở nụ cười thật tươi và họ cùng nhau đi ra bến xe buýt. Cả hai ánh lên niềm vui, dường như quên mất những giọt mưa đang tí tách rơi.

Tôi cũng có một chiếc ô và một câu chuyện tình học trò ngây ngô. Anh hơn tôi một khóa. Anh ở ký túc xá, dân tỉnh lẻ chứ không phải dân Sài Gòn như tôi. Hôm đó, sau khi hết tiết cuối cùng thì trời đổ mưa. Từ trường học đi ra trạm xe buýt cũng khá xa.

Tôi cứ đứng trước sảnh lóng ngóng và tự trách mình sao mùa mưa mà quên mang ô. Lúc đó tôi chỉ ước gì ai đó cho tôi đi nhờ ra trạm xe buýt, vì sắp tới giờ dạy thêm của tôi. Chờ mãi mưa không ngớt, tôi quyết định chạy đi dưới mưa.

Được nửa đường, tôi thấy có bóng ai đó bên cạnh, và mưa không còn rớt lên vai tôi nữa. Thì ra là anh. Anh bạn khóa trên, tôi đã từng gặp trong câu lạc bộ tiếng Anh của trường. “Từ đây chạy ra tới trạm xe buýt là ướt từ đầu tới chân luôn đó cô bé”, anh nói. Tôi chỉ mỉm cười. Ngày hôm sau khi tôi đến lớp, tôi thấy có một chiếc ô trong ngăn bàn kèm theo mảnh giấy “Tặng em, cho những ngày mưa”…

Chiếc ô ấy cùng tôi đi hết những năm tháng sinh viên đầy máu lửa và nhiệt huyết. Giờ đây, chiếc ô cũ ngày nào tôi vẫn giữ như một kỷ vật, chứng giám cho cả một quãng đường tuổi trẻ với những tình cảm và suy nghĩ đầu đời đầy ngây ngô và mơ mộng.

Thì ra Sài Gòn nhiều khi cũng ngọt ngào đến thế. Nó khơi gợi và giúp người ta nhớ về những kỷ niệm của quá khứ. Có thể là vui, cũng có thể là không vui, nhưng đều và cuộc sống và trải nghiệm.

Cảm ơn mi. Sài Gòn, chiếc ô và những ngày mưa …”

Theo Girly.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: