Sài Gòn, có lẽ tôi đã phải lòng…


Chỉ 10 ngày, Mai Hiền – cô gái đến từ mảnh đất Hà Nội đã bị “chinh phục” bởi cái duyên của Sài Gòn. Những tưởng, Sài Gòn sẽ rộng, sẽ hối hả, sẽ bon chen và sẽ tất bật như từng nghĩ. Nhưng đâu đấy, trong từng mảnh ghép, Sài Gòn vẫn dễ thương và đáng yêu vô ngần…

Cảm nhận Sài Gòn từ người lữ khách

Sài Gòn luôn đẹp trong mắt tôi

Sài Gòn cũng có những lúc  chậm lại...

Sài Gòn cũng có những lúc chậm lại… Ảnh: T.L

 Phải chăng là cơ duyên. Có lẽ vậy… Vì tôi đã chọn Sài Gòn là điểm dừng chân sau khi tốt nghiệp đại học. Mảnh đất này sẽ là nơi tôi được thỏa những đam mê vẫn hằng nhen nhúm trong suốt thời sinh viên, đam mê nghiệp viết.

Tại sao không phải nơi nào khác, như Hà Nội – mảnh đất tôi đã học tập và sinh sống khá lâu mà lại là Sài Gòn. Không lý giải, tôi gọi đó là cái duyên.

 Xa quê, tôi mang theo những nỗi nhớ, những lưu luyến và cả những hoài niệm của một thời xưa cũ, đến với Sài Gòn.

Lần đầu tiên đặt chân đến, Sài Gòn đã chào đón người lữ khách bằng cơn mưa xối xả không điểm dừng, “ném” vào đó là những cảm xúc, những suy tư, những bỡ ngỡ và cả những trĩu nặng cho một hành trình phía trước.

Đã chọn lựa, đã quyết tâm theo đuổi nhưng tâm trạng vẫn không giấu nổi những giây phút chạnh lòng.

Sài Gòn luôn đẹp trong từng kỷ niệm hoài cổ...

Sài Gòn luôn đẹp trong từng kỷ niệm hoài cổ… Ảnh: T.L

Tới đây, bén duyên với mảnh đất ấy chừng mười ngày có lẻ, dù chưa được gọi là dài nhưng cũng không quá ngắn để tôi có thể cảm nhận về cuộc sống và con người nơi đây. Chẳng phải vô tình hay hữu ý mà lại mang đến trong tôi xúc cảm không thể trộn lẫn như vậy.

Nếu Hà Nội là một “nàng thiếu nữ” đôi mươi dịu dàng và đằm thắm; nếu Huế là một “cô gái” đang độ trăng tròn e ấp và ngượng ngùng; thì Sài Gòn lại là “cô bé” cá tính, trẻ trung, năng động nhưng cũng thật chân thành và dễ mến.

Hà Nội hối hả với xe cộ và dòng người tấp nập, Sài Gòn cũng mải miết chạy đua với cuộc sống nhưng vẫn có cái gì đó nhẹ nhàng và lắng đọng hơn.

Hà Nội có tháp Rùa cổ kính hồ Gươm xanh mát mang dáng dấp của hoài niệm. Sài Gòn lại có chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà cùng con phố đi bộ Nguyễn Huệ đầy kỷ niệm.

Hà Nội có những quán trà đá vỉa hè, nơi tụ tập của những kẻ “giàu thời gian” như lũ sinh viên tụi tôi hồi đó, ngồi nhâm nhi vài ly nước cũng đủ để viết lên cả một cuốn tiểu thuyết dài từ những câu chuyện không đầu không cuối như vậy.

Sài Gòn lại khác. Sài Gòn có những ly café sữa dạo bự chà bá thơm lừng, lân la đâu đó nhấm nháp chút hương vị Sài thành để bắt đầu một ngày mới năng động, để biết rằng ta vẫn còn yêu cuộc sống này đến vậy.

Hà Nội có những bát phở béo ngậy buổi sáng, có những gánh hàng rong nơi phố cổ, có hương cốm mới dẻo quánh và ngon lành. Sài Gòn cũng có những tô hủ tiếu bò, những gánh bánh tráng trộn cay xè mà lần đầu tiên tôi được nếm thử, thứ mùi vị chẳng đâu có được ấy.

Lang thang miền kí ức, chợt bắt gặp những hình ảnh thân thương vẫn hiện hữu đâu đó nơi mảnh đất lạ, lòng người lữ khách lại quặn nên chút nhớ nhung điên dại về một nơi đã trở vào sâu thẳm.

Tôi nhớ, nhớ mùi hoa sữa nồng nàn nơi những con đường thơ mộng của Hà Nội, thứ mùi chẳng thể trộn lẫn. Nhớ lắm cái thời tiết se lạnh độ chớm thu luôn mang đến thứ cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và ấm áp. Nhớ những âm thanh rao vọng lúc nửa đêm “ ai…xôi lạc, bánh khúc đi…”, những âm thanh đã chôn chặt cả một thời sinh viên vô tư và khờ khạo.

 Sài Gòn lạ lắm! Nắng mưa mưa nắng, cứ bất chợt đến rồi bất chợt đi, chẳng dặn dò cũng chẳng báo trước. Và như cứ vô tâm để lại hàng trăm nỗi buồn giằng xé không tên, rồi lặng lẽ gửi lại chút nhớ nhung, chút yêu thương khờ dại khiến kẻ độc hành nặng trĩu những suy tư.

Cái “dở chứng” thời tiết ấy, tôi cũng từng được biết qua sách vở khi tìm hiểu về miền nam. Nhưng có đi, có đến và có sống tôi mới hiểu hơn về mảnh đất kì lạ này, mảnh đất tôi đã mủi lòng, sẽ yêu, sẽ thương và sẽ nhớ khi phải rời xa.

2saigon-2

Sài Gòn, tôi đã yêu mảnh đất này…. Ảnh: Internet

Tôi đã thấy một Sài Gòn như thế. Một Sài Gòn mà con người đối xử với nhau chân thành và dễ mến. Dù đó chỉ là những câu nói, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi và chóng vánh nhưng cảm nhận vẫn là như vậy, không đúng cũng không sai. Những gì họ nói, họ làm và họ thể hiện đã đủ khiến người lữ khách cảm thấy ấm lòng, không còn hoài nghi về một nơi xa mới.

Tôi nhớ đến một anh bạn cùng ngồi trên xe bus đã sẵn sàng trả tiền giúp dù tôi và họ chưa một lần gặp mặt. Tôi nhớ đến ông lão chạy xe ôm tốt bụng, nhớ tiếng cô hai quán nước nhiệt tình chỉ dẫn đường trong cái lần tôi loay hoay mò mẫm nơi những góc phố Sài Gòn: “Con mới vô đây hả, cứ đi dần sau này khắc quen à, con đi thẳng, quẹo trái đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ lại quẹo phải là tới hà”.

Sài Gòn ôi yêu quá,  cái chất giọng của nhẹ nhàng và sâu lắng, chỉ nghe thôi cũng thấy thân thương và gần gũi. Phải chăng đó là cách mà người Sài Gòn đối xử với nhau, với những người xa xứ chẳng phải bà con, thân tình hay cố hữu…

Sài Gòn – tôi thích thú với tên gọi xưa cũ đó, tên gọi sẽ theo tôi trong những câu chuyện với những người bạn xứ Bắc xa nhớ về cuộc hành trình mà tôi sẽ trải qua.

Sài Gòn đã mang đến cho tôi những trải nghiệm mới về cuộc sống, về con người và hơn cả là về ước mơ mà tôi vẫn đang ấp ủ, mang đến những thử thách những chông gai mà tôi sẽ phải tự mình bước qua; mang đến cho tôi những người bạn mới, những mối quan hệ chưa thể gọi tên giữa tôi và mảnh đất này khiến tôi cảm thấy mình đang dần bắt nhịp với cuộc sống và con người nơi đây.

Có lẽ, tôi đang phải lòng mảnh đất này rồi chăng?

 Mai Hiền


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: