Sài Gòn còn nhiều thứ để yêu


Tình người giữa Sài Gòn đong đầy lắm, khiến những người quê xa như tôi cảm thấy ấm lòng, học được bài học sẻ chia của người Sài Gòn, của những nghĩa cử cao đẹp mà mảnh đất này đã xây nên từ chính những con người bình dị sống trong lòng nó.

SAI_GON_VE_DEM_LU_QUYEN_27-04

Tôi là dân miền Trung, có mặt ở Sài Gòn trên 10 năm. Mười năm ở Sài Gòn là ngần ấy năm tôi trưởng thành lên rất nhiều, mở mang được nhiều thứ.

Nhớ lần đầu tiên xa nhà cũng là lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn nhập học, nghe người ở quê dặn dò mà sợ xanh mặt, dựng cả tóc gáy. Nào là Sài Gòn là nơi nhiều cám dỗ, phức tạp, phải cẩn thận không thì thiệt thân, nguy hiểm. Rồi ở đó có nhiều người dụ mình, cướp tiền, bỏ bùa, thôi miên… Lần đó, tôi nhận số tiền ky cóp của má cho đi nhập học và đã cất kỹ lưỡng trong túi quần, không quên bỏ thêm… củ tỏi trong người để không bị… thôi miên (theo sự dặn dò, đề phòng của bà con lối xóm).

Và tôi cũng tới Sài Gòn, tới trong nỗi lo, nỗi sợ ấy để rồi bước chân xuống bến xe, cảm giác lo sợ ban đầu đã dần loãng ra, tan bớt khi các anh chị áo xanh tình nguyện đón tân sinh viên đến thành phố này nhập học rất chu đáo, ân cần. Được sự hướng dẫn và hỗ trợ của các anh chị, tôi đã tìm được nhà trọ, tá túc qua mấy ngày đầu trước khi được đưa tới làng đại học Thủ Đức làm thủ tục nhập học.

Tôi đã dần quen với nếp sống và người Sài Gòn khi còn là sinh viên, đi thực tập và giờ là đi làm, ngày ngày dọc ngang những con phố quen, thi thoảng đi dạo ở trung tâm Q.1 ngắm phố đêm hay qua chợ Bến Thành nhìn tấp nập khách Tây tham quan, mua sắm. Sài Gòn không biết từ bao giờ trở nên gần gũi tới lạ thường khi tôi thả mình giữa những con phố, đông người xa lạ nhưng vẫn nghe bình yên về qua tâm tưởng.

Thi thoảng, nghe bạn bè nhận xét: “Sài Gòn là nơi đã đào tạo cho tao thành người mạnh mẽ, vững vàng”, “Sài Gòn đã giúp tao trưởng thành, giúp tao sống còn và thành đạt”.

Tất nhiên, tôi tâm đắc với những điều bạn rút ra bởi tôi đã trải qua những tháng ngày được Sài Gòn cưu mang, dưỡng nuôi tâm hồn. Người Sài Gòn thật tốt bụng. Đó là bạn tôi, người đã ân cần viết những lá thư gửi về tận quê động viên tôi trở lại Sài Gòn học tiếp, đừng bỏ giữa chừng khi tôi nghĩ đường công danh xa vời, má tôi cực quá và tôi đành rời giảng đường về quê.

Đó là chủ trọ của tôi từ thời sinh viên tới bây giờ. Ông bà cụ đã cho tôi nợ nhiều tháng tiền nhà và cho tôi những bữa ăn no – thuở tôi còn là sinh viên thiếu hụt trước sau, trong những lúc má tôi đi làm thuê mấy tháng bị người ta lừa, không kịp gửi tiền cho tôi. Không những thế, bà chủ trọ còn cho tôi mượn đỡ tiền đóng học phí khi tôi cần phải đóng để thi học kỳ.

Là ai đó đã để những bình nước trà đá (miễn phí) ở nhiều ngả đường với lời mời: trà ngon, mát lòng bạn, mời uống miễn phí. Là quán cơm 2.000 đồng được mở ra đó đây để người bán buôn, vé số dạo, sinh viên nghèo… có nơi lót dạ no lòng trong những ngày xác xơ thiếu thốn. Là những bạn trẻ tình nguyện đêm không ngủ, mang những phần bánh bao, bánh mì, sữa nóng, dầu xanh… đi gửi đến những phận người cơ nhỡ, mưu sinh đêm, không nhà không cửa, nằm co ro bên hiên nhà người.

Tình người giữa Sài Gòn đong đầy lắm, khiến những người quê xa như tôi cảm thấy ấm lòng, học được bài học sẻ chia của người Sài Gòn, của những nghĩa cử cao đẹp mà mảnh đất này đã xây nên từ chính những con người bình dị sống trong lòng nó.

Vậy nên, nếu phải xa Sài Gòn, tôi sẽ nhớ khôn nguôi tình người ấm áp mà mình đã gặp, đã nghe và đã kể ở nơi này…

Nguồn: TẤN KHÔI (Quảng Nam)


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
[Ảnh] Sài Gòn “tròn như quả trứng”

Những bức ảnh chụp Sài Gòn - TP.HCM 360 độ vô cùng ấn tượng và lạ mắt được chụp bởi một...

Close