SÀI GÒN, MƯA NẮNG VÀ TÔI


 2Saigon – Lâu rồi, có lẽ cũng hơn một nửa ba năm tôi chưa trở lại “Hòn ngọc Viễn Đông”, vừa rồi có dịp phải vội vội vàng vàng “trở lại” nơi ấy, tôi thấy mình như một kẻ xa lạ với “miền đất hứa” của biết bao người, là tôi chậm hay Sài Gòn phát triển quá nhanh. 

YÊU NHAU Ở SÀI GÒN, TA CẦN NHIỀU HƠN MỘT TÌNH YÊU!

Người Sài Gòn: Nơi gặp gỡ của những người yêu Sài Gòn

19883960_647244785478385_2265100795342642628_n

Đặt chân đến đây lúc trời còn sớm, chỉ mới  hơn 8 giờ sáng mà cái nóng hầm hập như cứ chực vồ lấy tôi, không khí hoàn toàn khác với cái nóng dịu dàng của “góc bếp chái nhà” quê tôi. Định bụng là sẽ “du lịch tốc hành” một vòng trước khi trở về với “gốc lúa” nhưng thôi, tôi đành chui vào một quán cà phê trốn nắng và cũng để tĩnh tâm tận hưởng cảm giác “nhớ nhà”.

Sài Gòn trái tính trái nết nhưng người Sài Gòn thì thật dễ thương (là tôi nói hơi phiến diện một chút vì tôi không thể đánh giá chính xác được ở góc nhìn này). Vừa đặt chân đến, tôi đã quẳng một stt lên để báo động rằng mình đang có mặt ở đây. Thế là bao nhiêu anh chị em bạn bè nơi đây rủ đi cà phê, đi dạo phố. Nhưng  tôi đành ngậm ngùi từ chối vì phải làm cho xong việc rồi trở về. Ơ mà những người bạn tôi nhắc đến ở đây có nhiều người cũng chỉ là “dân ngụ cư” Sài Gòn thôi nhé! Không đáp lại sự nhiệt tình và tình cảm của bạn bè, tôi thấy rất áy náy nhưng thôi hẹn lần sau vậy.

Tôi đang ngồi trong quán vừa trốn cái nắng gay gắt vừa nhâm nhi ly cà phê thì  bỗng đâu mù mù mây đen kéo đến. Rồi mưa  vội vàng trút xuống. Sài Gòn tiễn chân tôi bằng cơn mưa tầm tã, tơi bời. Tôi về mà lòng cũng có chút lưu luyến, chỉ khoảng 8 tiếng đồng hồ lưu lại nơi này thôi nhưng tôi cũng kịp đón nhận hết mưa nắng Sài Gòn và tình người nơi đây.

Hẹn Sài Gòn một ngày gần đây tôi sẽ trở lại, không phải như được trở về nhà nhưng cũng là một nơi để mình lưu luyến, để muốn về thăm vì nơi đây tôi còn nợ một lời hẹn…

Thúy Văn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: