Sài Gòn Ngày và Đêm


Sài Gòn ngày và đêm

Dòng chảy ở Sài Gòn không bao giờ ngớt, dù là đêm hay ngày.

Sài Gòn ngày và đêm

Sài Gòn ngày và đêm

Tôi – cô gái “hăm” mấy tuổi ngấp nghé hàng “băm”, sống vị kỉ và chẳng sâu sắc tẹo nào, lòng hẹp giữa Sài Gòn rộng, đủ thấy mình chông chênh ngần ấy thời gian gắn bó với đất này.

Sáng sáng chạy ngang cầu chữ Y, độ rày xuất hiện hai bố con ngồi ở thành cầu ăn sáng. Có người bảo rằng, cho thằng nhỏ ăn, rồi sau đó là lôi đi xin tiền chứ có tốt lành gì. Nhưng cái bụng tôi không ưng cách diễn giải đó cho lắm. Người đàn ông nhem nhuốc gầy nhom đó, bồng bế thằng nhỏ lên chơi đùa, lau mặt, đút cho ăn từng muỗng với một vẻ rất ân cần, kiên nhẫn. Thằng bé sạch sẽ, tinh tươm, ngồi nhơi từng muỗng cơm bố nó đút. Ông không đánh, không rầy la, không cộc cằn, chỉ kiên nhẫn chờ, chùi miệng cho thằng nhỏ. Có đôi lần mắt thẫn thờ nhìn vô định.

Dẫu sao, tôi tin vào cái mình thấy và cảm nhận. Hơn là cái mình nghe đơn thuần.

Sài Gòn ngày và đêm

Sài Gòn ngày và đêm

Hay có những sáng tôi dậy thật sớm và lang thang, đánh xe chạy vòng vòng Sài Gòn một cách vô định. Quan sát cái thời khắc phố tĩnh lặng, cho đến khi đầy ngập không biết cơ man nào là người và xe chạy túa ra từ muôn hướng. Đôi lúc tôi thắc mắc cực độ, giờ này lẽ ra rất nhiều người đang phải ở công ty, ở xưởng, ở nhà máy, ở trung tâm, hay ở trường…thế đâu mà lắm người chạy loạn giữa phố hanh hao thế này? Và tự hỏi thế nào mà cả một sự hỗn loạn này vẫn có thể diễn ra rất suông sẻ mỗi ngày? Vậy mà mình chỉ có một chút rối ren trong lòng, đã vội muốn buông bỏ nhiều thứ…

Và một lúc nào đó dạo chơi Sài Gòn đêm, có thể bạn sẽ tìm thấy tôi. Nỗi sợ mơ hồ về thứ mà chúng ta không thể lường trước, cộng dồn với những năng lượng chỉ có thể giải phóng hết mức vào thời khắc đó của ngày tàn, mà không bị người ta buông lời dị nghị, tạo nên những cảm giác rất tuyệt giữa lòng đêm. Tôi không chọn lối sống hoang lạc, lại càng không chuộng những cuộc vui quên mình, cũng chưa bao giờ có nhu cầu quên đi mình là ai giữa cuộc đời vốn dĩ đã quá nhiều thứ cần phải quên. Tôi lang thang như thế giữa bộn bề và ngổn ngang. Đêm làm cho thực tại rõ ràng từng góc cạnh một. Tôi thèm hát thật to giữa đêm.Ngồi ở lưng chừng trời, hát lên cho hết lòng mình nhỏ hẹp.

Sài Gòn ngày và đêm

Sài Gòn ngày và đêm

Trú ngụ mình trong lòng Sài Gòn ở cái khắc êm ả nhất ngày, tôi thấy Sài Gòn thút thít như cô gái bơ vơ. Vậy mà cũng nén cái bơ vơ đó lại, để dịu dàng dang tay ôm lấy tất cả những sinh linh lạc lối giữa màn đêm.

Sài Gòn chở che cho những giấc ngủ. Và tôi yêu những giấc ngủ bên đường. Những tư thế nằm, ngồi không thẳng thóm. Những bộ quần áo lem luốc. Những khuôn mặt khắc khổ có, sung sướng có, nhăn nhó có, thỏa mãn có… Và những giấc mơ nào ẩn sau giấc ngủ đó?

Sài Gòn bao che cho những mái đầu xanh nổi loạn. Thay vì yên giấc tròn trong chăn ấm nệm êm, thay vì làm con ngoan trò giỏi ở nhà, những mái đầu xanh lại chọn lang thang giữa phố, quên mình trong những bar club nhạc xập xình, hơi men chếnh choáng. Hay ngồi lóc nhóc ở những quán cà phê 24/24, những câu chuyện rôm rả không dứt, những nỗi lòng, những giấc mơ, những thổn thức, đều đem kể cho Sài Gòn nghe.

Sài Gòn mở ra một cơ hội trong ngày, để ta soi lại mình sau bộn bề.

Phố lặng rồi mà vẫn lắm người tấp nập vào ra quán xá.Tôi quan sát tất cả trong tĩnh lặng. Để thấy mình không là người duy nhất đang phải cố gắng hít thở thật sâu mỗi ngày.

Vậy mới biết dân Sài Gòn lắm “stress”.

Hay chỉ là ngụy biện mà thôi.

MIP| Hình ảnh : 2saigon


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Đổi vị món ngon đường phố với ốc chế biến cùng trái cây

Sự kết hợp của ốc với các loại trái cây như hàu sốt chanh dây, nghêu hấp cam... mang đến...

Close