Sáng nay lòng bỗng nhớ Sài Gòn


Sài Gòn đâu chỉ náo nhiệt, ồn ã mà vẫn có những khoảnh lặng rất thơ. (Ảnh.Internet)

Ai bảo Sài Gòn náo nhiệt, đô hội thì họ chẳng biết gì về thành phố này đâu! Đừng tin… Sài Gòn cũng có đoạn đường rợp nắng, từng đôi dắt tay nhau qua phố, chàng trai ôm eo cô nàng đánh liều hôn vào má… Cũng có vài cụ già tập dưỡng sinh góc công viên, có hồ Con Rùa bé con con buổi sáng hiu hắt lá xà cừ rơi…

Những góc nhỏ Sài Gòn

Nhớ Sài Gòn ân cần

Nhớ căn chung cư 48m2 xa tít tắp quận 7. Mỗi lần bạn bè ghé chơi đều lắc đầu “lần sau tao không qua mày nữa. Xa quá xa”. Nhưng bạn làm sao biết được, ở đó, có ô cửa sổ mỗi đêm mình mở toang ngắm thành phố lộng lẫy ánh đèn, ban công bằng 1/10 hiên nhà mẹ ở quê; mỗi khi mỏi lòng, mình ra lấy bàn chải chà từng vết cáu trên máy giặt, nền nhà…

Ở đó có chú bảo vệ hễ gặp là mượn sách, đến nỗi sợ chú đọc hết tủ sách nên lâu lâu ghé mua vài cuốn, đặng chú ngỏ lời là có sách đưa liền!

Nhớ con đường Nguyễn Lương Bằng ngạt ngào hương sữa. Có những bận về ngang cây sữa, mệt nhoài rồi vẫn tấp vào lề, hít lấy hít để như sợ mai mốt hương phai, hoa tàn. Mình thuộc lòng chỗ nào có ổ gà, chỗ nào có vạch kẻ cho người đi bộ, chỗ nào ngã tư, ngã ba, bùng binh, cột đèn… Thuộc hết nên nhớ! Biết không quên được thì đừng ghi nhớ, ghìm chặt. Để giờ thương nhớ đớn đau.

Loài người vốn là giống loài kỳ lạ, cái gì gây tổn thương càng nhiều thì lại càng dai dẳng. Như nỗi nhớ Sài Gòn đang hiện hữu trong tim gan, lồng ngực. Nhẽ phải quên thì lại thổn thức ngập tràn. Kỳ thiệt!

Sài Gòn đâu chỉ náo nhiệt, ồn ã mà vẫn có những khoảnh lặng rất thơ. (Ảnh.Internet)

Sài Gòn đâu chỉ náo nhiệt, ồn ã mà vẫn có những khoảnh lặng rất thơ. (Ảnh.Internet)

Nhớ luôn quận 1 hoa lệ, tấp nập người đón đưa. Nhiều người ghét quận trung tâm vì kẹt xe, khói bụi. Mà lạ đời, mình thích… phải là yêu mới đúng. Ai đến Sài Gòn mà chỉ đi dinh Thống Nhất, hay chợ Bến Thành… thì đâu cặn kẽ nơi đây.

Phải một mình đeo máy ảnh vào khu chung cư cũ, ghé tiệm quần áo, trà bánh, cafe của mấy bạn trẻ mở. Phải luồn lách vào ngõ, vào hẻm, tận cuối ngõ bạn thấy ô cửa sổ nhà ai đó mở toang, treo lủng lẳng vài cái áo xanh đỏ tím vàng… kế bên ngoại mở “ti zi” kênh HTV đang rộn rã bài “… thấp thoáng tà áo tung bay”.

Phải ngồi tha thẩn ngắm ông cụ bán vé số trên đường buổi trưa gắt nắng, anh xích lô rướn cẳng chở ông Tây to bự qua ngã năm, ngã bảy… miệng không ngớt nụ cười “Sài Gòn sô biu ti phun…”.

Phải bình thản nhấp ngụm trà đá đầu hẻm, cười khà khà khi nghe lỏm anh xe ôm chém gió ghẹo chị bán xôi… Phải thong dong ghé vào từng nhà sách trên đường Nguyễn Văn Bình, lật thử vài trang sách của Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư… Nhẩm đọc vài đoạn đau nhức nách của chị ấy “Bông lau sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa… Lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp”.

Ai bảo Sài Gòn náo nhiệt, đô hội thì họ chẳng biết gì về thành phố này đâu! Đừng tin… Sài Gòn cũng có đoạn đường rợp nắng, từng đôi dắt tay nhau qua phố, chàng trai ôm eo cô nàng đánh liều hôn vào má… Cũng có vài cụ già tập dưỡng sinh góc công viên, có hồ Con Rùa bé con con buổi sáng hiu hắt lá xà cừ rơi…

Sài Gòn có hết những điều lạ kỳ và dễ thương mà những thành phố khác có. Và Sài Gòn còn có thêm người tôi thương! Nên tôi yêu Sài thành và nhớ da diết như nhớ người ta. Dẫu người ta chắc gì nhớ tôi!

Theo nguoiduatin


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Khối nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn 129 năm tuổi. Đây là một trong những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng bậc nhất của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Đừng xóa ký ức đô thị

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đang triển lãm phương án do Công ty Gensler (Mỹ) thiết kế quy...

Close