Giá lạnh nước Mỹ càng làm tôi nhớ tết Việt Nam


Rộn ràng tết Sài Gòn

Một phụ nữ rời Việt Nam tới Mỹ định cư 16 năm nay cho biết tết này chị buồn vô hạn khi không được về Sài Gòn ăn tết cùng cha mẹ.

Nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết cổ truyền ở Sài Gòn

Cả năm đi nhiều rồi, Tết này về với nhà mình, với cha mẹ thôi

 

Rộn ràng tết Sài Gòn

Rộn ràng tết Sài Gòn

Trước tết, tôi nói với mẹ là sẽ đặt vé máy bay về Việt Nam để có thể về ăn tết cùng ba mẹ. Thế nhưng mẹ tôi gạt đi, bà bảo: “Con hãy ở Mỹ để chăm sóc cho tụi nhỏ. Khi nào được nghỉ hãy về”.

Tôi hiểu vì sao mẹ tôi nói như thế. Là cha mẹ, ai cũng mong con cái sẽ về nhà cùng mình, cùng đón giao thừa, cùng ăn những món ăn ngon, cùng hàn huyên câu chuyện sau bao năm xa xứ ở nước ngoài. Thế nhưng, ngày vui sao qua mau, ngày buồn lại quá dài.

Chúng tôi về ríu rít với mẹ cha được vài ba buổi rồi lại ra sân bay, về phương trời của mình. Cha mẹ đang vui lại quá hụt hẫng, chênh vênh, sẽ mất rất lâu để có thể cân bằng lại cuộc sống ngày thường…

Mai Sài Gòn nở rồi, tôi vẫn ở xứ người

Mai Sài Gòn nở rồi, tôi vẫn ở xứ người

Tết này chúng tôi đón năm mới ở Mỹ. Ở nơi này không thiếu bánh tét bánh chưng, củ kiệu, bánh mứt, hoa, trái cây… Món gì ở Việt Nam có, trời Mỹ cũng không thiếu. Chỉ một lúc ra siêu thị, chúng tôi đã có thể khuân tất cả về nhà, chỉ có điều, không khí rộn ràng, náo nức đón tết, chúng tôi không thể tìm thấy ở đâu có và mang về nhà được.

Chúng tôi sống cùng mẹ chồng, cũng là một phụ nữ Việt, những ngày tết, mẹ chồng tôi cũng làm các món ăn truyền thống và cúng ông bà tổ tiên. Nhìn mẹ chồng làm thịt kho hột vịt, bày biện củ kiệu bánh tét, tôi càng thương, càng nhớ ba mẹ mình giờ này đang lủi thủi ở quê nhà.

Nhiều lúc tôi thường trêu mẹ “sao ngày xưa mẹ đồng ý gả con đi xa như thế, giá mẹ đừng gả, bây giờ con đã được ở bên cha mẹ”. Mẹ tôi cười “không gả được mà yên với cô sao”. Tôi lại ngả đầu vào vai mẹ – nơi bình yên nhất trong cuộc đời mình. Duyên phận rồi sẽ đẩy đưa mỗi người phụ nữ về mỗi ngả, nhưng hạnh phúc nhất đó là cha mẹ, điểm tựa an toàn nhất, để dẫu có phong ba, bão táp con người ta có thể trở về.

Ba mẹ tôi đã ngoài 70, lòng tôi đau nhói khi nghĩ không biết còn bao nhiêu cái tết tôi còn ba mẹ. Nước Mỹ đang lạnh lắm. Giá lạnh trời Mỹ càng làm tôi quay quắt nỗi nhớ Việt Nam, nhớ nắng Sài Gòn, nhớ chợ hoa nổi trên những dòng kênh trong thành phố, nhớ hương trầm thơm trong một ngôi chùa sát bên nhà. Ba mẹ ơi, con nhớ…

Theo TNO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Chị Hiền nướng món sườn cay Huế
Điều thú vị về bà chủ của Sườn cay Huế

Chị Ngô Thị Thanh Hiền xuất thân trong một gia đình trí thức tại Hải Phòng. Học Đại học Hàng...

Close