Đâu phải cảnh sát giao thông lúc nào cũng tệ


sai gon giup ban

Ê, nhìn tui tào lao vậy thôi chứ đôi lúc cũng làm chuyện coi được.
Số là vầy, tối nay rất mệt nhưng vẫn muốn đi xi-nê. Và phim tui chọn là Insidious 3, ở Galaxy Nguyễn Du. Xem xong, gần 12 giờ khuya, thằng em chở về bằng xe máy. Vừa quẹo từ Nguyễn Du ra Cách Mạng Tháng Tám, thấy hai bạn Tây trắng kia, bạn nam đứng đề máy xe, bạn nữ ngồi cạnh đó, mặt rầu rầu. Thằng em lướt đi khoảng vài chục thước, tui khều nó “Quay lại, quay lại để anh coi hai đứa này có cần giúp gì hôn”.
Bước xuống xe, tui hỏi cậu trai xe hết xăng hả, cậu nói không, chắc là hết bình, không đề máy được. Hai anh em tui thay phiên nhau đề rồi đạp đến mỏi ngón tay cái, mỏi cái giò phải, nó vẫn trơ trơ.
Hỏi thăm hai bạn có số điện thoại của người cho thuê xe không, đưa tui để tui gọi họ tới giải quyết. Bạn trai biểu xe này bạn mua. Hai bạn là người Mỹ, cũng mới qua hơn tuần thôi. Dự định sẽ ở Việt Nam vài tháng, sẽ đi khắp đi đất nước rồi viết sách hướng dẫn du lịch Việt Nam nên mua chiếc Mio này 6 triệu. Chạy đã đời, khi nào đi sẽ bán lại.
– Vậy ở Saigon này, hai bạn ở đâu?
– Gần cầu Điện Biên Phủ.
– Oh, cũng xa quá.
Hai anh em bàn bạc nhau đủ cách vì giờ này, tìm chỗ vá xe thì có chứ thay bình hơi khó à nha. Ba cái vụ xe máy này, tui hổng có rành. Nhưng vẫn chắc nịch:
– Hai người đứng đợi ở đây đi, tôi sẽ đi tìm cách. Nhanh thôi.
Chạy dọc Cách Mạng Tháng Tám, tấp vô chú xe ôm đang chờ khách trước cổng Tao Đàn:
– Chú ơi, cho con hỏi gần đây có chỗ sửa xe nào còn mở cửa hôn chú? Con muốn thay bình cho chiếc xe tay ga.
– Ở Ngã Sáu chắc còn đó con, hình như họ có mở khuya.
– Dạ, con cám ơn chú nhiều.
Đúng là ở Nguyễn Phúc Nguyên còn một tiệm mở cửa. Ghé vô hỏi mấy anh thợ, nhờ đợi khoảng 15 phút, mấy anh OK.
An tâm rồi, quay lại chỗ hai bạn. Thằng em hỏi “Rồi giờ mình đẩy bộ từ đây tới Ngã Sáu hả?”.
– Không, em leo lên xe của hai bạn đi, anh đẩy.
– Rồi hai bạn này sao?
– Hai bạn leo lên anh chở.
Cũng may, hai bạn không bự con. Nhưng phàm, bình thường không sao chứ vi phạm gì đó là gặp cảnh sát liền.
Vừa qua khỏi ngã tư Minh Khai với Cách Mạng, bị thổi.
Hai bạn sợ, tui phải trấn an “Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi”.
Bước xuống, chào bạn cảnh sát trẻ:
– Chào em. Hai bạn này là du khách Mỹ, qua đây để viết sách giới thiệu về đất nước mình. Xe hai bạn hết bình trước Trống Đồng nên anh ghé vô giúp, giờ anh đẩy xe tới Ngã Sáu thay bình cho họ. Em thông cảm nghe.
– Ủa, vậy hả? Thôi anh kêu một người lên xe em rồi em đẩy cho.
(Đâu phải cảnh sát giao thông lúc nào cũng tệ há).
Trong lúc đợi thay bình ở tiệm, hai bạn kể rằng mới ba hôm trước, trên đường Điện Biên Phủ, bạn gái bị giật mất chiếc túi xách. Cũng hơi tiếc.
– Ồ, rất xin lỗi các bạn vì chuyện này. Tôi xin phép được trả tiền sửa xe hôm nay, như một sự chuộc lỗi.
– Không không, không sao. Cũng chẳng mất gì đáng giá cả. Ở đâu cũng có người xấu người tốt mà. Như tối nay đây, chúng tôi gặp được người tốt nè, anh cảnh sát cũng tốt nữa.
– Tôi cũng hy vọng hai bạn thực sự thấy vậy.
Và tôi tin chắc rằng câu chuyện tối nay sẽ được các bạn kể lại trong quyển sách sắp tới. Để thấy rằng luôn luôn, trong xô bồ, lúc nào cũng có ấm áp.

Chia sẽ từ bạn Hải Hồng


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
sai gon de thuong
May mà có anh đời còn dễ thương

Trưa nay mình theo Cô đi họp. Tính sơ sơ là chạy xe hết 30 phút từ quận 8 sang...

Close