May quá! Cuộc đời còn có em


Ở cái tuổi người ta còn đang bận bịu với ăn ngủ, học chơi thoải mái thì em – cậu bé sửa xe 12 tuổi, còn đang xoay vần với cơm – áo – gạo – tiền.

“Mẹ bỏ, cha chết rồi. Cha con nhậu xong đánh mẹ con dữ quá nên mẹ con bỏ đi, chị cũng đi theo mẹ”. 

Vietnam Idol Kids: Cậu bé chăn vịt gây xúc động khi thể hiện bài hát dành tặng ba

Cậu bé phụ bán bột chiên cùng ông bà ở vỉa hè Sài Gòn

Mơ ước giản đơn của cậu bé bán bánh dạo ở Sài Gòn

Ở cái tuổi người ta còn đang bận bịu với ăn ngủ, học chơi thoải mái thì em – cậu bé sửa xe 12 tuổi, còn đang xoay vần với cơm – áo – gạo – tiền.

Ở cái tuổi người ta còn đang bận bịu với ăn ngủ, học chơi thoải mái thì em – cậu bé sửa xe 12 tuổi, còn đang xoay vần với cơm – áo – gạo – tiền.

Có thể cậu bé trong bài cũng giống như bao cậu bé mồ côi đang mưu sinh giữa cuộc đời khó khăn ngoài kia, và có thể sau đoạn này người đọc sẽ thắc mắc: “Vậy cậu bé này có gì đặc biệt?”. Thực ra, em chẳng có gì đặc biệt ngoài hoàn cảnh đầy những mất mát và một khuôn mặt luôn nở nụ cười. Thêm vào đó,

 em tạo cho người đối diện những cảm giác rất ấm áp, rất “nắng” từ cái cách em nói cho đến nụ cười nhuốm u buồn.

Em tạo cho người đối diện những cảm giác rất ấm áp, rất “nắng” từ cái cách em nói cho đến nụ cười nhuốm u buồn.

Nếu không hỏi chắc cũng chẳng biết cậu bé này có một tuổi thơ bất hạnh đến thế, cái bất hạnh quá lớn so với tuổi 12 của em, quá nặng với đôi vai nhỏ nhắn này. Khi gặp em nhiều người chắc phải tự thốt với chính mình “cuộc đời có em dễ thương nhiều lắm”.

Quê em ở dưới Sóc Trăng, nếu không vì hoàn cảnh chắc em cũng chẳng lên Sài Gòn, và chúng tôi chẳng được gặp em hôm nay. Mẹ ôm chị gái bỏ nhà đi từ khi em còn chưa đủ nhận thức về cuộc đời. Ở cái nơi mà “chó ăn đá gà ăn sỏi” cuộc sống bấp bênh qua ngày với người cha, nhưng dù cho có khó khăn, có giông bão cuộc đời 2 cha con cũng có thể nương nhau mà sống.

Vậy nhưng thử thách cuộc đời nào có bỏ qua ai, cách đây gần 2 tháng, em đang đi chăn vịt thì nghe tin dữ, ba đuối nước rồi qua đời. Tự hỏi còn sóng gió nào hơn mà em phải gánh chịu nữa đây?

Em thật thà và còn quá ngây thơ

Em thật thà và còn quá ngây thơ

Từ lúc nhìn thấy ánh mặt trời cho tới bây giờ em vẫn chưa biết rõ mặt con chữ. Vì quá thương em không chỗ nương tựa, cô Năm mang

em lên Sài Gòn theo anh họ ôm đồ nghề học sửa xe, xe sửa được bao nhiêu em cũng chẳng đếm phần vì không biết đếm, phần vì tự em cảm thấy không quan trọng những điều đó.

Có lẽ vì hoàn cảnh quá nhiều biến cố xảy ra khiến em phải thu mình lại với cuộc sống, với mọi người xung quanh duy chỉ có nụ cười em – may quá chưa bị những biến cố đó làm thay đổi. Ai hỏi gì thì em trả lời, trong ánh mắt hấp háy của em còn vẹn nguyên sự ngây thơ.

 Em lên Sài Gòn theo anh họ ôm đồ nghề học sửa xe

Em lên Sài Gòn theo anh họ ôm đồ nghề học sửa xe

Cuộc đời em giống như trang giấy trắng, khác với những trang giấy khác dễ bị lem bẩn bởi những xô bồ, bon chen. Trang giấy của em được chính em viết lên những là ngoan ngoãn, lạc quan, hiểu chuyện. May quá! Cuộc đời còn có em.

(Tác giả bài viết không chia sẻ chỗ làm việc của em vì sợ người khác cho tiền em rồi làm em hư)

Theo Infonet/Kul.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
"Hầy dà, đúng là cái mùi Sài Gòn, hổng lẫn vào đâu được".
Mùi Sài Gòn

Tui gọi nó là mùi Sài Gòn, nhưng thực sự tui vẫn đang hổng biết diễn tả nó ra sao.

Close