Ca sĩ Đinh Quốc Anh: “Biết rõ mình là ai, ở vị trí nào”


(2SaiGon) – Trò chuyện xung quanh chủ đề “Showbiz và đời” – vấn đề khá nhạy cảm trong làng giải trí, Đinh Quốc Anh thẳng thắng chia sẻ những quan điểm cá nhân của anh về chuyện nghề và chuyện đời.

Hot girl Thiên Nga đẹp “không góc chết” trong bộ ảnh mới

Phương Dung, Thái Châu nhớ Minh Kỳ trên sân khấu Sol Vàng

Dù tuổi nghề lẫn tuổi đời còn non trẻ, nhưng thông qua cách tiếp xúc trò chuyện, có thể thấy nam ca sĩ không phải là người non trẻ, mà là người đầy màu sắc và dày dặn kinh nghiệm sống.

DADA0466
Anh đến với nghệ thuật do đam mê hay được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ gia đình?

Tôi đam mê nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là ca hát. Gia đình tôi không có truyền thống nghệ thuật, ba mẹ luôn mong muốn tôi sau này theo lĩnh vực kinh doanh.

Từ lúc đam mê đến lúc thực hiện được ước mơ của mình anh có những kỉ niệm nào đáng nhớ?

Lúc nhỏ mỗi lần có đoàn ca nhạc về quê, tôi mê đến mức buổi chiều tôi tranh thủ học bài, tắm rửa để tối quá giang xe đạp người ta chở đi xem ca nhạc. Lúc đi tôi chỉ có 5 nghìn đồng trong túi, không đủ tiền mua vé tôi phải xin đi ghép vào với người lớn, vào đến sân khấu tôi lót dép ngồi bệt xuống đất xem ca sĩ hát, lần đầu tiên tôi được xem ca nhạc đoàn là cô Lệ Thủy và chú Minh Vương hát. Tôi hơi nhỏ con nên mỗi khi nghệ sĩ nổi tiếng hát thì mọi người đứng lên, tôi không nhìn thấy rõ mặt nghệ sĩ đó.

cat 387

Khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tính đến thời điểm hiện tại anh cảm nhận được nghệ thuật cũ và mới thay đổi thế nào, từ những thay đổi đó anh được và mất những gì?

Nghệ thuật cũ rất đẹp, đẹp từ hình ảnh, câu hát, lời nói, cách thể hiện và nhân cách của người thể hiện …. nhưng đến thời điểm hiện tại nghệ thuật càng tân tiến hơn, nghệ thuật phải chiều lòng khán giả. Những biến đổi chóng mặt của thị trường giải trí khiến nhiều nghệ sĩ vốn đã là ngôi sao cũng nhảy vào cuộc chơi mua vui với lý lẽ: “hợp thời”. Tuy nhiên, hiệu ứng mang lại thường trái ngược với điều họ nghĩ trước đó.

Các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình thực tế chỉ nhắm đến yếu tố lợi nhuận nên mời được thật nhiều gương mặt tên tuổi tham gia càng tốt. Lợi ích quảng bá mang lại cho nghệ sĩ từ truyền hình là điều không thể phủ nhận nên từ chối những cuộc chơi này không phải là việc dễ. Và khi vào những sân chơi này, ít nhiều nghệ sĩ sẽ phải tuân thủ những quy định chung của chương trình vì mục đích thu hút người xem, cho dù phải diễn đủ chiêu trò với những câu chuyện được xây dựng hơi quá đà, những chuyện hậu trường được cố tình dựng lên để làm nổi bật.

cat 354
Hiện nay số lượng nghệ sĩ nhiều như “nấm sau mưa”, đất diễn ngày càng ít đi do các game show truyền hình ngày càng nhiều, có nhiều ý kiến cho rằng nếu muốn làm nghệ sĩ thì phải thật sự có tài mới làm được, anh suy nghĩ thế nào ?

Tôi đồng ý với quan điểm trên, ngoài có tài thật sự thì người nghệ sĩ ấy phải có tâm với tổ, có tâm với nghề. Đất diễn sẽ không thiếu khi sóng truyền hình ngày càng mạnh. Điều đặc biệt hơn là ngày nay người nghệ sĩ được gọi là dòng máu truyền thống nghề ngày càng nhiều.

Người nghệ sĩ không nhất thiết phải là ca sĩ, diễn viên, mà họ có thể là người mẫu, hoa hậu, diễn viên hài, ảo thuật, … con đường rất rộng để bước chân vào Showbiz Việt, bây giờ đi đâu tôi cũng thấy hoa hậu, hoa khôi, ca sĩ,… thậm chí có những người tham gia vào làng giải trí Việt với những mác hotboy, hotgirl, cần vài scandal thì thông tin hình ảnh của họ “phủ sóng”.

DADA0425

Khi bước chân vào hoạt động Showbiz, anh thấy cuộc sống mình có gì thay đổi?

Cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều, vì là một nghệ sĩ tôi luôn hạn chế bản thân mình mọi thứ, tôi luôn chỉnh chu về vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là trong suy nghĩ, dường như tôi va chạm nhiều hơn, tôi trưởng thành hơn. Về vật chất tôi vẫn đủ ăn đủ mặc.

Giữa nghệ thuật và đời anh thấy giống và khác nhau chỗ nào?

Tôi thấy nghệ thuật và đời rất hay, nó tồn tại song song nhau, có nghệ thuật có đời và ngược lại. Những gì ngoài thực tế xảy ra, người nghệ sĩ mang vào nghệ thuật để dựng lại, rồi những điều ấy dại ngược lại cho đời cách sống, cách nhìn nhận và cách đối nhân xử thế. Riêng cá nhân tôi nhận thấy đời và nghệ thuật giống nhau điểm: ở đời mỗi ngày là 1 vở diễn, mỗi người là 1 diễn viên, tất cả đều phải diễn cho tròn vai, không ai thuê nhưng phải diễn cho dù nó có là vai phản diện hay chính diện.

Chỉ khác ở chỗ ngoài đời diễn không có catse bắt buộc phải diễn, trong nghệ thuật tùy theo mức catse mà có diễn viên diễn hay hoặc diễn dở, trong nghệ thuật chúng ta được tự do sắp xếp giàn trải kết quả cuối cùng của vở kịch và sẽ có màn kết thúc, ngoài đời thì không, và có thể sẽ không bao giờ kết thúc.

hinh ngang 0336
Để sống dung hòa giữa nghệ thuật và đời, anh đặt ra cho mình những tiêu chí nào?

Tôi không áp đặt cho mình 1 tiêu chí nào cả, như tôi từng chia sẻ giữa nghệ thuật và đời luôn tồn tại song song nhau, để hòa hợp giữa cuộc sống hiện tại và nghệ thuật thì tôi phải biết mình là ai, ở vị trí nào, và đang làm gì để sống đúng với con người của mình ở mỗi vở diễn của cuộc đời, vì tôi chưa bao giờ biết “diễn” cho cuộc đời của mình.
Cám ơn anh vì buổi trò chuyện hôm nay!

DADA0420

cat dep 351
M.N


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: