Tâm thư gửi Facebook: “Tạm biệt, đã đến lúc chúng ta phải dứt bỏ nhau từ đây!”


william-iven-19844-1510161726472

Facebook, bạn không còn mang trên mình diện mạo tích cực và tươi sáng như ngày nào, mà giờ đi đâu cũng thấy nói xấu, ganh ghét lẫn nhau ở cái thế giới mà bạn tạo ra.

Đàn bà, yêu là bản năng nhưng từ bỏ mới là bản lĩnh

Đừng ngủ quên trong ‘thế giới ảo’ rồi hò hẹn với cô đơn

Facebook thân mến,

Tôi sẽ không xin lỗi điều gì cả, vì từ lâu rồi tôi đã biết rằng sớm hay muộn thì chuyện này chắc chắn cũng sẽ xảy ra mà thôi: Tôi phải chấm dứt mối quan hệ với bạn.

Nghĩ lại quá khứ, thời gian mà chúng ta mới làm quen với nhau, tôi đã cảm thấy rất hứng thú và vui thích như những lần cuộc đời bước sang một trang mới của câu chuyện. Đi đến đâu bạn cũng cho tôi thấy được những góc cạnh đầy bất ngờ và mới mẻ, thú vị của mình – một người bạn mới gửi lời mời, một dòng trạng thái vừa đăng, hay một bức ảnh “chế” vui nhộn. Vui thật nhưng khi ấy tôi vẫn còn rụt rè, chỉ thi thoảng mới tìm đến đăng nhập để gặp bạn.

Rồi cũng đến những ngày đông lạnh lẽo cô đơn hơn, nhưng bạn lại cho tôi thấy cả một thế giới mới không hề tẻ nhạt với Farmville hay Words With Friends. Dù có cô độc trong cái thành phố rộng lớn này, bạn cũng tìm ra được cách giúp tôi cảm thấy ấm áp hơn khi xung quanh là những người vẫn sẵn sàng kết nối, trò chuyện. Không có gì diễn tả được niềm vui của tôi vào lúc ý khi được gặp bạn.

Bạn tràn đầy những điều mới lạ mà tôi chưa bao giờ thấy chán.

Bạn giống như một người anh trai luôn có mặt cạnh tôi.

Bạn theo sát và chúc phúc cho cuộc hôn nhân của tôi.

Bạn cũng ở bên khi tôi sinh đứa con đầu lòng.

Và vẫn như vậy tới cả đứa em thứ tiếp sau đó.

Khi tôi mới làm mẹ, cảm thấy sợ sệt và u tối, không biết làm cách nào để bớt căng thẳng, bạn đã không quên tìm đến cho tôi những người sẵn sàng quan tâm để đảm bảo tôi không bị bỏ mặc bao giờ. Bạn giúp tôi chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất của gia đình, của 2 đứa con mình lớn lên đầy tự hào, những kỷ niệm với gia đình và bạn bè, cả những suy tư vô giá và thăng trầm trong cuộc sống nữa.

Thời gian đó, công nghệ dần phát triển, tôi không cần phải dùng đến chiếc máy tính kềnh càng mới có thể được gặp bạn. Giờ đây, chỉ qua thiết bị nhỏ bằng bàn tay, tôi cũng có thể thấy được những gì mà 750 người bạn của tôi đang làm, kể cả đang bận đi mua sắm, một tay cho con bú hay thậm chí lúc dành thời gian cả ngày nằm lười xem TV nữa.

Các cuộc gọi trực tiếp và những lần nói chuyện ngoài đời dần ít đi. Tôi không còn cảm thấy quá cần thiết phải nhấc điện thoại lên để gọi từng người hỏi thăm mỗi khi có dịp – vì đơn giản mọi thứ sẽ dễ dàng được thông báo thông qua bạn. Những sự kiện lớn cũng được bạn nhắc nhở từ trước đó cả tháng, dù đó là sinh nhật hay là một buổi hòa nhạc. Nhờ đó, không cần phải gửi email trịnh trọng hay thiệp chúc cứng nhắc như xưa, một dòng trạng thái trên tường nhà họ là đủ để cho thấy lời gửi gắm của mình rồi.

Những lần tôi lướt qua một bài báo hay hay tình cờ “chộp” được một tấm hình cực đáng nhớ của con trai, tôi có thể chia sẻ nó lên ngay để mọi người cùng biết, rồi hồi hộp chờ những nút Like hiện và tăng lên dần. Dù tôi không đăng nhiều nhưng lần nào bạn cũng đem lại cho tôi cảm xúc tương tự đó. Nhiều lượt Like khiến tôi thấy vui và như thể trở nên quan trọng hơn vậy. Bù lại, cũng có những lúc tôi không nhận được nhiều lần bấm Like như thế, rồi lại trầm ngâm cả buổi tự hỏi có vấn đề gì đã xảy ra, hay liệu mọi người có thấy được những gì tôi chia sẻ đó hay không…

Thế nhưng, tôi dần cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Mỗi khi có một sự kiện mới, chương trình gì đó lớn diễn ra, dường như có một xu hướng tương tự đều nổi lên. Nhiều thông tin sai lệch bị thờ ơ và cứ nổi lên giữa dòng tin đầy hỗn loạn mà bạn chẳng mảy may ngăn chặn nó. Còn ở những dòng thông báo chính gốc, mọi người lại đang tỏ ra quá ngu muội, hiểu lầm và quay sang công kích, chế giễu cả những nguồn xác thực và bỏ ngoài tai những gì đúng đắn và lẽ ra nên được để tâm từ lâu rồi.

Dần dần, nhiều câu chuyện nổi lên được chia sẻ rộng rãi hơn, nhưng hầu hết trong số chúng toàn là tranh cãi, công kích giấu tay hoặc gián tiếp lẫn nhau thông qua chính nền tảng mà bạn tạo ra cho họ. Cứ như thể là khi ở trong thế giới hiện tại của bạn, bất kỳ ai dám mạnh miệng nói lên rằng mình ủng hộ một phía trong vấn đề nào đó thì sẽ ngay lập tức bị phản bác và vùi dập không thương tiếc, bởi những miệng lưỡi không xương nhưng đầy nhẫn tâm và chua xót.

Facebook, bạn không còn nhẹ nhàng và vui tươi như trước nữa rồi. Bạn khiến tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn là hứng thú. Bạn không còn mang trên mình diện mạo tích cực và tươi sáng như ngày nào, mà giờ đi đâu cũng thấy nói xấu, ganh ghét lẫn nhau ở cái thế giới mà bạn tạo ra. Tôi muốn được vây quanh bởi những người tốt, tạo cảm hứng cùng nhau đi lên chứ không phải kéo nhau xuống tận cùng đáy bể chìm sâu đến vậy.

Tôi cũng không muốn sống trong một môi trường nơi mà đời tư của tôi dễ dàng bị soi mói, rồi tràn ngập những quảng cáo hiện lên trong khi tôi không hề hứng thú và yêu cầu. Tôi muốn có lại những người bạn thật sự. Tôi muốn được tự tay gọi một cuộc đến họ để biết chắc rằng chuyện gì đang xảy ra từ chính lời họ, chứ không phải mập mờ như những dòng trạng thái kia.

“Settings –> Security –> Deactivate Account”.

Tại sao tôi lại rời bỏ bạn ư?

Vì tôi không thấy bạn có chút gì tốt đẹp còn đọng lại cho tôi nữa rồi.

Tạm biệt.

Theo Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Xe buýt điện tuyến số 1 đang thí điểm tại trung tâm quận 1
3 tuyến xe điện phục vụ buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn

TP.HCM dự kiến mở thêm 3 tuyến xe điện nhằm vận chuyển khách du lịch và người dân từ các...

Close