Những chuyện chưa biết về Thủ tướng


Thưởng ướng ăn phở bình dân

Làm thầy, người cầm bút, rồi có thời gian được cả làng giao trọng trách làm “phó nháy” mỗi khi Thủ tướng về thăm quê. Trong tôi, những khoảnh khắc ấy không bao giờ quên. Đó chính là cái nghĩa, cái tình với những người một thời đồng cam cộng khổ từ gốc rạ quê hương cùng Thủ tướng lớn lên.

Những chuyện chưa biết về Bà Chiểu xưa

Những mẩu chuyện đáng suy ngẫm về người Sài Gòn
Những ngày qua, câu chuyện Thủ tướng cùng đoàn công tác Chính phủ “vi hành” Sài Gòn ăn phở bình dân và uống cà phê quán cóc trở thành đề tài nóng hổi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.
Số đông bày tỏ tấm lòng yêu mến. Số ít đi ngược lại số đông. Chưa vội kết luận ai đúng, ai sai, nhưng có lẽ khi ai đó nghe câu chuyện này của tôi sẽ đôi phần có cái nhìn đầy thiện cảm về hành động của Thủ tướng.
Tôi là người đồng hương. Nhà tôi cách nhà Thủ tướng 10 cây số đổi lại. Và tất nhiên tôi với Thủ tướng chả có máu mủ ruột rà gì. Tôi thì xưa nay chả bao giờ bàn chuyện đồng hương, huống chi với Thủ tướng, tôi chả là gì.

Thưởng ướng ăn phở bình dân

Thưởng ướng ăn phở bình dân

Chuyện hơn 3 năm về trước, thời tôi còn đi dạy học. Ngày đó, tôi may mắn được gặp Thủ tướng, đúng hơn khi ấy Thủ tướng chỉ mới là Phó Thủ tướng. 3 năm lại đây, chỉ nghe và thấy, chớ chưa gặp lại. Số lần dường như rất nhiều. Ở cái khoảng cách rất sít nhau dăm chừng chưa đến nửa mét. Gặp để ngó thôi, chứ cũng chưa nói chuyện, bắt tay, dù chỉ 1 lần.
Thời đó, ngoài thời gian đứng trên bục giảng, tôi dành quỹ thời gian cho việc đi viết báo tăng thêm thu nhập. Viết báo nên cũng biết chút đỉnh hiểu biết về nhiếp ảnh, biết xài, thành ra có máy cũng tạm gọi là tươm tất. Vậy là cơ duyên gặp Thủ tướng cũng bắt nguồn từ chiếc máy ảnh này.
Mỗi lần Thủ tướng về thăm quê, cả làng chả có ai biết chụp ảnh. Làng cũng nghèo nên kinh phí thuê một thợ chụp ảnh cũng tốn kém. Tiết kiệm, người thầy đồng nghiệp với tôi, cũng là cũng chính quyền thôi mới ngỏ ý nhờ tôi. Vậy là tôi vinh hạnh được làm “nhiếp ảnh gia” bất đắc dĩ.
Tôi vẫn nhớ, lần nào Thủ tướng về quê, nhà thôn trở thành nơi Thủ tướng tiếp xúc, thăm hỏi bà con. Và nhà thôn cũng là nơi Thủ tướng chung vui bữa cơm đạm bạc cùng dân làng.
Dù làm lớn, nhưng năm nào Thủ tướng cũng dành 1-2 lần về thăm quê. Mỗi lần về, Thủ tướng nhớ rất rõ tên từng người. Thủ tướng đi tận nhà, bắt tận tay hỏi hang, nói chuyện thân tình. Và nhiều hơn như thế để trước thăm, sau hỏi, nữa là lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của họ.
Nhưng có lẽ, tôi vẫn nhớ nhất sự chu đáo của Thủ tướng, mà hiếm ai làm được. Đó là chuyện trong làng cụ nào trên 100 tuổi, nhà nào có con em đỗ đạt cao, hay thậm chí chẳng may gặp tang ma Thủ tướng đều biết. Những khi ấy, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Thủ tướng vẫn gọi điện, tặng hoa, quà hay thậm chí là gửi số tiền nho nhỏ động viên, sẻ chia.
Mới đây thôi, có mẹ cô học trò cũ của tôi bị tai nạn qua đời trong vụ tai nạn giao thông. Nhà nghèo, không có người lo, cả xóm chung tay. Không ai báo tin vậy mà Thủ tướng cũng biết, gửi vòng hoa phúng điếu và chút ít tiền cùng dân làng lo.
Thiết nghĩ, những điều Thủ tướng rất đỗi đời thường ít ai biết.
Ai cũng ngỡ rằng, “một người làm quan cả họ được nhờ”, nhưng với dòng họ, quê hương Thủ tướng không bao giờ mong đợi ở Thủ tướng. Bởi, hơn ai hết, người ta hiểu được tính cách ở ông, ngoài sự chu đáo, sự gần gũi, gần dân, nếu như không có sự cố gắng, sự nổ lực và học vấn thì cũng thế. Lần nào về, ông cũng luôn dành nhiều thời gian nói chuyện kiến thiết quê nhà từ chuyện học.
Từ ngày, ông lên tỉnh rồi ra Trung ương và nay là Thủ tướng ngó vậy cũng bình thường. Chỉ có con đường bê tông là khang trang thôi, còn lại vẫn thế. Nhưng con đường bê tông ấy làm “tấm lòng” của hàng ngàn con người quê ông cùng chung tay.
Chuyện sáng 8/10 vừa qua, Thủ tướng cùng đoàn công tác chính phủ “vi hành” vào quán ăn phở bình dân, uống cà phê cóc, rồi tân tay móc tiền túi trả tiền mua chả giỏ… ở TP.Hồ Chí Minh, ai cũng nghĩ bình thường, nhưng sao có thể bình thường ở một Thủ tướng. Ngẫm đời thường quá đi chứ…
Với tôi, đứng trên tư cách là người dân thì thấy hãnh diện khi đất nước này có một người lãnh đạo như vậy. Đáng lẽ ra, là người công dân Việt Nam, chúng ta phải ủng hộ cho những hành động và việc làm rất ý nghĩa này của Thủ tướng.
Và có lẽ, khi tôi nói ra những điều này sẽ có người cho rằng “vì Thủ tướng là người cùng quê với tôi nên… nói thế thôi”. Nhưng dù nói gì đi nữa, trong mắt tôi, Thủ tướng luôn là vậy, không gì lạ… Ở cương vị nào, Thủ tướng vẫn thế, con người gần dân, giản dị và chân chất từ trong đời.

Hà Kiều – Theo baodansinh.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Mạnh Tiến Khôi từng được giới trẻ biết đến với tên gọi thân mật Khôi Min hay “Hotboy xứ Nghệ”.
“Gu” thời trang đen cá tính cho ngày cuối tuần Sài Gòn năng động

Với màu đen cá tính đầy tính năng động, gu thời trang này đã được nam người mẫu trẻ Mạnh...

Close