“Già càng phải đi mần…”


Mỗi lần khu xóm trọ có người dọn tới hoặc dọn đi là thấy ông già xuất hiện, chiếc xe tải nhẹ… già y chang ổng, đồ đạc lỉnh kỉnh như rạp hát hồi xưa. Ông già khiêng đồ phụ, nếu không có mái tóc bạc chắc người ta dễ tưởng thanh niên. Nghề nào cũng vậy, kiếm tiền chân chính khó nhằn…

Tổ ấm bình yên của 22 cụ già bán vé số

Cụ ông 81 tuổi và nửa đời bên xe bột chiên lề đường

images1103252_MCM

Ông già ngoài bảy mươi, con cái đứa nào cũng có gia đình riêng, sống chật vật như nhau, nên ổng phải đi chạy xe chở mướn phụ bà già trang trải. Vậy mà vẫn cười hề hề, yêu đời, thương người. Người ta hay gọi ổng là Sáu râu, khách mối chắc cũng toàn dân nhà trọ, bữa nay đây, mai chỗ khác, y chang cái nghề lái xe của ông già. Một cuốc xe, trừ xăng, nhớt cũng đủ cơm ngày hai bữa, thuốc ngày ba cữ. Coi trẻ vậy chớ yếu rồi mậy ơi! Già này ráng được ngày nào hay ngày đó. Hai vợ chồng ai cũng cao huyết áp, bả bán bún riêu ngoài chợ kiếm đồng ra đồng vô, làm dư nhiêu để dành thuốc men, thủ thân lỡ có vô bệnh viện có tiền chi. Bây giờ đâu có như hồi trẻ. Kiếm đủ tiền phòng thân dưỡng già thôi! Rồi nghỉ. Tháng nào hai vợ chồng cũng một bịch thuốc tổ chảng, chưa kể con mắt ai cũng bị cườm, bác sĩ hối mổ mà ngại nên hẹn tới hẹn lui…

Người lao động ở Sài Gòn là vậy, biết bệnh để lâu không tốt, biết cườm đá (đục thủy tinh thể) để lâu sẽ tăng nhãn áp, tổn thương dây thần kinh thị (bị đui) mà vẫn ráng. Được chừng nào hay chừng nấy. Bệnh già mà bây, gì đâu lo? Từ từ sống, trước sau gì cũng gặp ông bà thôi! Cưới bả hơn bốn chục năm, có dịp này chiều bả thôi! Ráng kiếm tiền cho bả mổ con mắt. Bởi ta nói già càng phải đi mần, chớ sao?!

Hình ảnh có liên quan

Lâu lâu ghé ăn tô bún riêu ngoài chợ, có thấy bà già cũng gần bảy chục lụm khụm ngồi xắt thịt, múc nước lèo, cười ha hả, có ai biết ông bà già bị mấy đứa con đem nhà đi cầm lấy tiền buôn bán, lỗ lã mất nhà hai ông bà không trách nửa câu, giao nhà ngân hàng dọn ra Nhà Bè ở. Sớm sớm bà bán bún, ông chạy xe. Dư ra để dành phòng thân, trị bệnh già, sau này nằm xuống có tiền lo hậu sự.

Cuộc sống ở Sài Gòn rất nhanh, liếc qua cũng thấy không đủ giờ. Đâu có ai quan tâm ông già chạy xe chở mướn, hay bà già bán bún riêu. Không may mắn trong đời, mà người ta cũng cười khoe hàm răng sún! Xá chi mà u sầu. Tiền bạc là vật ngoài thân…

Ông già đóng thùng xe, mời điếu thuốc, bữa nào ra ngoải kêu bả làm tô xí quách gặm chơi hé! Chiếc xe tải khuất ngoài cửa, còn thấy ông cười khí thế. Thì ra trên đất này những mối tình già là có thật. Ông già làm kiếm tiền cho bà già đi mổ mắt, hàm răng của mình mặc kệ, để tính sau.

Sài Gòn vẫn dang tay ôm ấp những số phận, đâu có hắt hủi ai nếu họ cần cù và khao khát được sống. Mỉm cười, gió lùa qua vai, nắng trải ngang đầu, thấy mình vẫn còn tin đời, yêu người, cũng là cách để luôn mạnh mẽ sống.

Theo TNO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: