Mơ Sài Gòn


mo-sai-gon

“Sương giăng bảng lảng, sương trắng trời,
Sương về trên phố, phố chơi vơi.
Chơi vơi một góc hồn đơn bóng,
Đơn bóng thu mình nhặt lẻ loi.”

Sài Gòn sáng nay chìm trong sương. Hiếm hoi lắm mới có những sáng thức giấc, nghe “rét mướt luồn trong gió” như thế này.

Tôi yêu Sài Gòn, dù bất kể là ngày nào đi chăng nữa. 365 ngày, yêu trọn một năm.
Tôi yêu người Sài Gòn, không vì lý do gì cả, yêu thì cần gì lý do.

Mỗi sáng tôi thức dậy và bước ra đường với những cảm xúc không tên. Như trẻ con lần đầu được đi công viên, thoáng chút e dè, sợ hãi, nhưng háo hức lạ kì.
Chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn là cũ, dù mọi ngóc ngách đã mòn đôi bàn chân.
Chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn hết mới, dù mọi màu sắc trong cuộc sống quanh năm nhuộm một màu khói bụi.

Tôi yêu Sài Gòn theo cái cách của một “người con xa quê”, dù tôi chẳng hề bước ra khỏi vành đai thành phố này để sống ở nơi khác bao giờ. Ấy thế mà không khi nào thôi nhớ nhung.
Cũng giông giống việc người ta nhớ nhung người yêu mình, dù ở ngay bên cạnh, nhưng cứ có cảm giác không sao đủ đầy, không sao vơi đi nỗi nhớ trong lòng.

Sài Gòn ngủ say.

Con phố ngủ say, hàng cây ngủ say, đèn đường thức trắng…

Người Sài Gòn không sống về đêm hay có chăng là một vài thành phần nho nhỏ.
Là những bàn chân lạnh, đôi tay gầy, là lấm lem mặt mài, quẩn quanh tìm miếng cơm, giấc ngủ trong lòng Sài Gòn đô hội. Là những mái đầu xanh, tìm quên tuổi trẻ.
Là những mái đầu bạc, mong ngóng mái đầu xanh…
Là tất cả, nhưng chẳng là ai…

Sài Gòn ồn ã.

Người Sài Gòn mơ giấc mơ sống chậm, trong lúc chạy vắt giò lên cổ mỗi phút, mỗi giây.
Lòng người Sài Gòn, thèm nghe mùi biển, thèm mùi đất ẩm của rừng, thèm cái mùi nào đó khác mùi khói, mùi bụi…
Thế nhưng đi chỉ một chút là thấy rơm rớm nước mắt vì thèm cái khung cảnh phố phường chật chội ấy.

Người Sài Gòn là ai?

Chẳng là ai, mà lại là tất cả.

-M-

Nguồn: https://mipnellie.wordpress.com/2015/08/28/mo-sai-gon/


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: