Sài Gòn, những lúc trời âm u


Không gay gắt như nắng cũng không trĩu nặng như mưa. Sài Gòn dịu dàng khi khoác lên lớp áo âm u mờ ảo…

Sài Gòn cách đây mấy bữa trước là nắng nóng kéo dài, tới mức dân Sài Gòn – lâu nay đã quen đi đi về về, đội nắng mưu sinh cũng không chịu nổi. Cái nắng như đổ lửa, ra đường phải bịt kín như ninja. Nắng chiếu xuống bén như dao, cắt da cắt thịt, nhễ nhại mồ hôi. Nắng dội từ mặt đường, đốt cháy lốp xe, làm cho mùi cao su bốc lên cộng với khói xe mù mịt, phả thẳng vô người. Tất cả hòa lại tạo nên một giai điệu bức bối, một mùi hương gây cảm giác buồn ói không tả được. Nó làm người Sài Gòn trở nên cục tính hơn hẳn, mặt mũi nhăn nhó, giao thông hỗn độn, đứng chờ đèn đỏ là phải núp bụi như đánh du kích.

Nắng nóng, không ai dám bước chân ra đường, nhưng ở trong nhà cũng đâu có sướng hơn. Đặc biệt là mấy nhà có mái tôn, quạt bật ba bốn cái chỏ thẳng vô người mà không xi nhê, gió nóng tỏa ra còn ác đạn hơn. Nằm nệm không ổn, phải lau nhà cho mát để kiếm giấc ngủ trưa, trong mơ còn nằm mộng tới ngày rước được cái máy lạnh về nhà.

Rồi thì nắng dài cũng qua, rồi thì mưa cũng đã tới. Bàn dân thiên hạ, bà con trên facebook đăng status ồ ạt chào đón. Mưa rơi xuống làm mềm mặt đường nhựa, lòng người giãn ra. Giấc ngủ trưa mà được tặng kèm thêm tiếng mưa rơi lộp độp thì sướng quên đường về. Ngồi uống café, nhìn mưa rơi, nghe Trung Quân hát (hay chất hơn thì chơi nhạc Trịnh) là hết bài. Sài Gòn, mưa sau nắng nóng, lãng mạn hẳn.

xengallery_photos_l_17152_60c34eaafab51ea0f1d4bb144810a1df

Và rồi mưa lại kéo tới ngày một dài hơn, dày hơn. Sài Gòn lại bắt đầu chạy mưa. Mà mưa Sài Gòn lại hay cà khịa, ngồi nhà cả ngày không mưa, leo lên xe là mưa như trút nước, lấy áo mưa ra mặc là ráo lại, vừa cời áo ra mưa lại xuống, đi trên đường thì mưa đã đời, tèm nhèm hết mắt mũi về đến nhà cũng là lúc mưa vừa tạnh hẳn. Mặt đường nhếch nhác, đường xá lầy lội như Miền Tây ngập mặn. Cầu cống thì úng, rác rến trào ra như cá sấu lên bờ. Dân Sài Gòn mình giờ lại bắt đầu “xắn quần quá gối”, không khác gì lội ruộng. Kẹt xe triền miên, lũ lượt, chen chúc như di cư.

Nhưng Sài Gòn mình đâu chỉ có mỗi nắng hay mưa. Sài Gòn còn có những khi âm u nữa. Những lúc trời vừa dứt nắng và mưa chưa kịp đến là những lúc Sài Gòn trở nên nhẹ nhàng nhất.

Âm u. Khi bé, được ba chở đi học, những lúc trời sáng sớm, sương vẫn còn níu lá. Những lúc đó, trời âm u nhưng mát mẻ vô cùng. Làm cơn buồn ngủ sáng sớm kéo dài, không dứt ra được. Vô tới lớp học cũng chỉ nhìn ra ngoài. Phía sau tầng lá xanh, trời Sài Gòn như vẫn còn chợp mắt, chưa tỉnh hẳn. Những lúc đó đầu óc tự nhiên nảy lên cái ham muốn ích kỷ “ước gì như trời Sài Gòn mình cứ âm u như vầy mãi thì hay biết mấy” Trời Sài Gòn đẹp những lúc nắng lúc mưa thì những lúc âm u, mờ ảo cũng dễ thương vô cùng. Giữa trưa cũng có thể nắm tay người thương dạo phố. Giao thông như nhẹ nhàng đi bớt, con người ta thoải mái với nhau hơn, dáng vẻ nhộn nhịp giảm đi đôi ba phần. Sài Gòn khi đó tựa như Đà Lạt, có điều bớt buồn và lặng lẽ hơn. Nhưng mong ước là thế thôi, chứ Sài Gòn là phải có nắng, có mưa và có đôi khi là âm u. Mỗi thứ một chút thì mới ra được Sài Gòn.

Bài: Hoàng Duy | Ảnh: Sưu Tầm


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: