Chuyện ngoài cổng bệnh viện


“Đưa bà cô đi làm xét nghiệm để chuẩn bị phẫu thuật trong bệnh viện Từ Dũ, ra ngoài uống nước, nghe được một câu chuyện.

Cô bán nước hỏi chú xe ôm:
– Con bé hôm qua sao rồi anh?
– Ngoan lắm chị ơi, bú giỏi mà cũng ít khóc. Chắc nó biết thân biết phận nên cười với bà xã tui hoài.
– Đứa nhỏ thấy cưng vậy mà đem bỏ cho đành đoạn, thiệt tình.
– Thôi kệ chị ơi, chắc cổ có nỗi khổ gì đó.

Là vầy, hôm qua, có cô gái trẻ ôm đứa con gái đỏ hỏn ra gặp chú, lưng tròng rằng cô khổ lắm, không để đem đứa nhỏ về, nhờ chú kiếm ai cho giùm.

Chú kể:
– Tui hổng có hỏi thêm, mấy vụ này, đứng trước cái bệnh viện này, tui gặp hoài. Tui chỉ nói với cổ là thôi, để tui đem về cho bà xã nuôi giùm cho, chừng nào muốn thì quay lại nhận, vợ chồng tui trả. Tui có đưa số điện thoại với địa chỉ cho cổ.
– Chú có con cái gì hôn? Cô ở nhà làm gì vậy chú?
– Thì bả cũng ở nhà làm lặt vặt rồi đơm nút, cắt chỉ cho người ta thôi. Bả cũng thương con nít. Tui có hai đứa con trai, lấy vợ rồi mướn nhà ở riêng rồi. Nhà có đứa con nít cũng vui.
– Rồi mai mốt mến tay mến chưn, người ta quay về xin lại con, chú có cho hôn?
– Tui nói với cổ rồi mà, tui chỉ nuôi giùm thôi. Mà phải vậy cậu ơi, ai bỏ con rồi một thời gian sau, thế nào cũng đi tìm lại. Tui mà đem cho là cô đó mất con luôn, biết đường nào mà tìm.

Băng qua bên đường, mua hai hộp sữa gởi phụ cô chú.”

Chia sẻ của bạn giấu tên


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: