Duyên bạn Sài Gòn


Sài Gòn mùa chia xa

(2SaiGon.vn) – Tôi người Quảng Nôm thứ thiệt. Còn bạn gốc Sài Gòn. Tôi với bạn 2 người xa lạ. Rồi nhờ hữu duyên hợp  nhau.

Tôi vẫn quen gọi bạn là thằng bé. Một thằng bé rất duyên, rất tình và rất ngượng ngịu.

Thằng bé và tôi biết nhau như duyên trời. Tôi ngày qua ngày lăn lê trên từng “con chữ” thòng lòng. Thằng bé lại mê mẩn cùng những con số tròn trịa. Ấy vậy mà, con số và con chữ lại “hữu duyên” nhau.

Tình bạn chân chính trong đời chỉ một và không nhiều

Tình bạn chân chính trong đời chỉ một và không nhiều

Buổi đầu, chỉ vài giờ nhưlà tất cả. Ký ức ùa về từng hồi đứt quãng, không liền mạch. Chỉ biết nằm đó, lặng người. Thời gian có là gì so với khoảng lặng thằng bé đã qua. Một đời giông tố có lẽ nên.

Tôi nhớ, thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cảm nhận những giá trị. Chỉ trái tim và tâm tuệ luôn dõi theo từng bước chân chậm rãi. Chỉ có giọt mồ hôi chân thành mới sưởi ấm tình người .

Theo dòng chảy thời gian. Một căn nhà ước mơ, có mẹ, có cha, có thằng bé… dường như quá xa vời. Là cái chuyện mẹ thằng bé từ lâu mất đi sự tỉnh táo tâm hồn. Là hiển khi buồn người cha bám víu. Là đứa em mòn mỏi gieo ước vọng con chữ. Là thằng bé trách nhiệm và nghĩa vụ.

Lắm nghĩ suy, nhiều xúc cảm. Ngày cuối tuần, ánh mắt thằng bé vẫn mệt nhừ. Lại thi thoảng ngân ngấn vài giọt lệ trên khóe mi. Thằng bé vẫn ngồi đấy trầm tư về đời, về nỗi đau đáu dáng mẹ thẫn thờ.

Tôi tìm thấy tôi trong niềm đau thằng bé. Mẹ là tất cả. Khi mẹ vắng hụt hẫng, bâng quơ. Lại hèm một lần được mẹ gọi hai tiếng “con ơi!”. Còn tôi đâu còn nữa. Mẹ đã đi, đi mãi..

Con mắt thằng bé lại đượm buồn. Vết thời gian hiển hiện. Tôi chỉ biết xỏ 5 ngón trên một bàn lồng nhau. Thằng bé vẫn cứ thế, cúi đầu theo nhịp đời…

Nhuận Phẩm


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: