Cụ ông 80 tuổi đơn độc nhọc nhằn mưu sinh bên xe hủ tiếu xào


Đèn dần buông, dòng người hối hả chen nhau xuôi ngược, duy chỉ có chiếc xe đẩy nhỏ bé này nằm lẳng lặng một góc đường ở khu Chợ Lớn, Quận 6. Nhưng điều níu kéo chúng tôi dừng chân ghé lại là chủ nhân của nó, một cụ ông cũng ngoài 80. Định bụng sẽ ăn giúp ông vài phần hủ tiếu xào, nhưng chúng tôi chẳng có được may mắn đó khi ông vừa bán xong đĩa cuối cùng.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi phải vất vả len lỏi qua những tiếng xe cộ và đôi tai đã không còn nghe rõ của ông. Chúng tôi cứ hỏi mãi tên nhưng ông không nói, hoặc cũng có thể tuổi già đã làm ông quên mất, rồi chỉ kịp đoán ra ông là người gốc Hoa qua cách xưng hô và cách phát âm lơ lớ đặc trưng.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi phải vất vả len lỏi qua những tiếng xe cộ và đôi tai đã không còn nghe rõ của ông. Chúng tôi cứ hỏi mãi tên nhưng ông không nói, hoặc cũng có thể tuổi già đã làm ông quên mất, rồi chỉ kịp đoán ra ông là người gốc Hoa qua cách xưng hô và cách phát âm lơ lớ đặc trưng.

ong-cu-80-tuoi-ban-hu-tieu-xao2

Vậy là cũng hết một ngày lao động mệt nhoài. Bánh xe lăn tròn theo bước chân ông qua những con đường rồi đậu lại trước con hẻm 114 Ngô Nhân Tịnh, cứ như thế suốt 20 năm qua. Từ 4 giờ chiều, ông đẩy xe hủ tiếu xào đến con hẻm này, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi đi bán đến khi hết mới về lại đây. Có người bảo ai lớn tuổi cũng đều kĩ tính.

Vậy là cũng hết một ngày lao động mệt nhoài. Bánh xe lăn tròn theo bước chân ông qua những con đường rồi đậu lại trước con hẻm 114 Ngô Nhân Tịnh, cứ như thế suốt 20 năm qua. Từ 4 giờ chiều, ông đẩy xe hủ tiếu xào đến con hẻm này, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi đi bán đến khi hết mới về lại đây. Có người bảo ai lớn tuổi cũng đều kĩ tính.

Có lẽ cụ ông này cũng như thế. Nhìn cái cách ông cẩn thận rửa từng cái đĩa, cái chảo cho đến từng chiếc đũa, rồi tỉ mỉ gói tất cả vào túi nhựa, người ta mới thấy ganh tị với ông.

Có lẽ cụ ông này cũng như thế. Nhìn cái cách ông cẩn thận rửa từng cái đĩa, cái chảo cho đến từng chiếc đũa, rồi tỉ mỉ gói tất cả vào túi nhựa, người ta mới thấy ganh tị với ông.

Vì ở tuổi này, mọi thứ đều trôi qua thật chậm rãi, bình yên. Chúng tôi được nghe những người dân ở đây kể về ông, về những biến cố của một người đã từng trọn vẹn hạnh phúc gia đình.

Vì ở tuổi này, mọi thứ đều trôi qua thật chậm rãi, bình yên. Chúng tôi được nghe những người dân ở đây kể về ông, về những biến cố của một người đã từng trọn vẹn hạnh phúc gia đình.

20 năm qua, cuộc sống đơn độc của ông đã vào trật tự như thế. Dù cho ngày hôm sau còn tiếp tục bán, nhưng mọi thứ của ngày cũ ông vẫn dọn dẹp gọn ghẽ.

20 năm qua, cuộc sống đơn độc của ông đã vào trật tự như thế. Dù cho ngày hôm sau còn tiếp tục bán, nhưng mọi thứ của ngày cũ ông vẫn dọn dẹp gọn ghẽ.

Bóng dáng người đàn ông nhỏ bé in dài trên con đường dần thưa người. Những vòng quay của chiếc xe đạp cũ kĩ đưa ông về nhà. Để rồi mong cho ngày mai, ông lại chắc đôi tay, vững đôi chân bên chiếc xe hủ tiếu xào thơm ngon.

Bóng dáng người đàn ông nhỏ bé in dài trên con đường dần thưa người. Những vòng quay của chiếc xe đạp cũ kĩ đưa ông về nhà. Để rồi mong cho ngày mai, ông lại chắc đôi tay, vững đôi chân bên chiếc xe hủ tiếu xào thơm ngon.

Địa chỉ: Hẻm 114 Ngô Nhân Tịnh, P.13, Q.5, TP.HCM

Theo Yan


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Ngọn đèn dầu ở quán chè vỉa hè Sài Gòn 40 năm chưa một lần tắt

40 năm trước, một góc đường Nguyễn Kiệm tối om được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu ở quán chè...

Close