Cháo vịt Thanh Đa


Có lần tôi viết về nỗi kinh hồn khi mua phải mấy gói mì ăn liền ở nước ngoài. Cái lý do người Tây không biết làm sao cho ra được gói gia vị ngon ấy là vì họ không có bún, phở như nhà mình. 

Ngày mát trời qua đường Võ Văn Tần ăn cháo vịt

Vịt chiên sả ớt siêu hấp dẫn ở Sài Gòn: chỉ 20k đã có hộp đầy ắp

Minh họa của Choai.

Minh họa của Choai.

Cả đời chưa bao giờ được ăn những đồ nước tuyệt hảo như thế thì lấy đâu ra mường tượng để chế gia vị mì cho phải miệng. Mì ăn liền không có gia vị ngon chả coi như bỏ đi.

Gia vị nước dùng là thứ rất quan trọng, nó không chỉ là hồn cốt của mì, của phở, của bún thang, bún riêu, bún ốc, bún bò, bún cá… mà còn khiến những bát cháo gạo trắng được tô điểm và thăng hoa y như cô thôn nữ mộc mạc bỗng một ngày hóa thành hoàng hậu.

Đi khắp thế giới thấy ngoài mấy anh Trung, Hàn, Thái ra thì hầu như không ai ăn cháo hoặc biết đường mà nấu gạo thành cháo cho ngon. Nhưng ngay cả các bác bếp Tàu đã có số má ở khắp thị thành London, Paris, New York thì nấu cháo cũng phải thua chị em nhà ta, ít ra là thua ở độ phong phú của cháo.

Đây nhá, cháo tim gan, cháo thịt băm, cháo sườn, cháo gà, cháo lòng, cháo trai, cháo nghêu, cháo cá, cháo lươn, cháo tôm, cháo đậu phụ, cháo hạt sen, cháo đậu xanh… Lược hết một thực đơn của cháo đã mỏi cả miệng. Chưa kể còn món cháo hành bất hủ của Thị Nở nữa. Nấu mà khéo thì chỉ cần hành, tía tô rồi đập thêm quả trứng cũng là thành cháo ngon.

Có một thức cháo cũng vô cùng nức tiếng nữa mà không thể không nhắc đến là cháo vịt Thanh Đa. Nhà văn Trần Thanh Hà có một căn hộ nho nhỏ ở khu cư xá Thanh Đa nên lần đầu tiên tôi đến thăm nhà, bà bạn thân đã dẫn ngay đi ăn cháo vịt. Đặc sản sát vách, đi bộ có vài quãng là đến nơi. Khu Thanh Đa hóa ra phải có tới dăm bảy hàng cháo vịt nhưng quán nguyên bản thì nghe đâu là “Gốc nhà lá”, tuổi đời cũng đến mấy chục năm lận.

Vịt Thanh Đa thực vô đối, vịt cỏ Vân Đình khéo còn thua xa. Công thức của khách vào quán cũng khá đơn giản, mười người như một: Đĩa thịt vịt chặt chấm mắm pha, kèm gỏi rau và canh măng xáo, sau rốt là mỗi người bát cháo vịt cho ấm bụng. Vịt Thanh Đa là giống vịt siêu thịt, gọi tắt là siêu vịt thì cũng được. Không siêu vịt mà nung núc thịt bằng con heo con thế à.

Tôi nhớ cả tuổi thơ cứ mỗi lần được ăn thịt vịt là náo nức cả lên, mà vịt con nào con nấy toàn da bọc xương, không phải phần lườn thì gặm mãi mới ra được chút thịt gọi là. Thế mà sao vịt càng ngày càng đầy mãi thịt lên thế, hay chúng cũng bị béo phì giống người, khéo mà mình toàn ăn phải vịt mỡ máu, tiểu đường, gút rồi cũng nên.

Sau tìm hiểu mới biết hóa ra vịt ấy có phải gốc gác Việt Nam đâu, chúng là vịt Super Meat (siêu thịt) do hãng Cherry Valley tận Anh Quốc lai tạo từ năm 1976 rồi đến đến sát thế kỷ 21 mới xuất xưởng sang Việt Nam.

Đã thế vịt siêu thịt Thanh Đa lại toàn những con không phải nữ hoàng thì cũng là công chúa của bầy vịt, nghĩa là chúng là siêu của siêu vịt, nên ăn vịt mà cứ như không phải vịt, tưởng đâu là món bánh kem bồng bềnh những lớp xốp mịn béo mềm.

Lại nhớ mãi đâu xa lắm cái lần cha tôi từ Lạng Sơn về thăm con, bữa tôi ở trọ nhà bác, bác làm con vịt đãi cha. Chắc cũng đã lâu không được ăn vịt giống tôi nên ông chén tì tì ba bát cơm, đến bát thứ ba thì giúi chiếc bát không cho tôi một cách kín đáo ngượng ngùng để tôi xới.

Nên hôm bữa vừa ngồi ăn siêu vịt với lớp xương mỏng dính còn thịt mềm béo đến tận chân răng, tôi vừa đặt kế hoạch đưa cha vô Sài Gòn để ăn bù vịt.

Ấy thế mà món siêu của siêu vịt vẫn còn chưa thấm vào đâu với siêu cháo Thanh Đa. Cháo nấu kiểu rất lạ, nước ở trên cái lăm răm ở dưới y như kiểu canh lẩu Hàn Quốc. Cháo loãng tè thế mà cũng quyến rũ được khách, bởi chất gạo thơm lừng đáo để. Hóa ra người ta đã rang tấm gạo lên trước khi nấu, nên mới ra được vị thơm nhường ấy.

Và đây, cháo thì chả có thịt đâu, chỉ có miếng tiết vịt và mỗi nước vịt thôi mà sao nông nỗi béo ngậy đến thế này. Làm vịt coi vậy rất khó. Vì vịt có mùi hoi, nhấc khỏi nồi mà để lâu không ăn còn tanh lên như cá, có lẽ cái giống biết bơi dưới nước nó thế, nên nếu không biết cách khử mùi khéo léo lúc chế biến thì không thể cho ra bát cháo vịt thanh tao làm vậy.

Lúc ấy đã no kễnh lên rồi mà bụng còn xấu tính, tự dưng dội lên cơn ghen tị với cái người đang mời mình ăn siêu vịt: Mình mà được như bà Hà, ở ngay chốn siêu vịt thế này thì ngày ba bữa mình được ăn vịt. Nhưng mà thế… thì mới chuyển nhà đến Thanh Đa vài tháng thôi mình đã có dáng dấp của siêu vịt ấy à!

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: