Năm 2015 Sài Gòn còn có người đi xe đạp gửi thư tay


Được chia sẻ trong một diễn đàn nhiếp ảnh đường phố, bức ảnh ngọt ngào với lời giới thiệu ngắn gọn: “Vẫn còn người đạp xe đi gửi thư viết tay…” của tác giả đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Với gần 2.500 lượt yêu thích (một con số ấn tượng trong diễn đàn tập hợp nhiều tay chơi ảnh “khó tính” này) và nhiều bình luận tích cực, bức ảnh đã gợi lại trong ta những ký ức của thời-chưa-công-nghệ.

Nó gọi về cảm xúc của thời những cánh thư tay tỏ tình với cô bạn học ca chiều, kèm theo bông hồng, trái me, trái ổi, khép nép nằm ngoan trong ngăn bàn chờ được khám phá; của thời của những chiếc tem thư 200 đồng in đủ các hình ngộ nghĩnh; thời những bác đưa thư oằn nặng lưng vì những bức thư dài của đôi lứa yêu nhau, của những bưu thiếp đến từ muôn nẻo đường, của những dòng ghi chú: “Thư có kèm ảnh, vui lòng đừng gập lại” hay “Nhờ bác đưa tận tay người nhận”; thời mà những cô gái tìm đủ cách để tạo ấn tượng cho những bức thư mình viết bằng các cách gấp giấy khác nhau, bằng giấy viết thư có mùi hương hoặc bằng những bút nhũ nhiều màu; thời mà mỗi lúc nhận được thư ai, ta sẽ nhảy lên vì hạnh phúc, vuốt ve, hít hà mùi giấy, vừa đọc vừa ấp vào lòng hay chạm tay vào những con chữ thân quen…

Tất thảy ngỡ như chỉ còn là ký ức xa mờ, bỗng hiển hiện trên bức ảnh đáng yêu này. Trong ánh vàng sóng sánh của nắng sớm, một anh chàng tóc xù, đi chiếc xe đạp hiện đại đang nghiêng đầu, khẽ khàng bỏ một lá thư vào thùng bưu điện, trên tay vẫn còn dăm bảy phong bì chờ đến lượt. Toàn bộ bức ảnh với tone vàng nâu ảo diệu của nắng, của chiếc thùng thư, của cây cột điện nhuốm màu già cỗi, của bức tường phía sau lưng chàng trai… khiến người xem có cảm giác, nó được chụp tại một thời khắc xưa cũ, hoặc ở một nơi có nhịp sống chậm rãi, hoài cổ, chứ không phải Sài Gòn.

Ở đâu đó, giữa Sài Gòn, vẫn còn người đi xe đạp gửi thư tay. Bức ảnh được chụp ở hòm thư ngay trước cửa Bưu điện thành phố.

Ở đâu đó, giữa Sài Gòn, vẫn còn người đi xe đạp gửi thư tay. Bức ảnh được chụp ở hòm thư ngay trước cửa Bưu điện thành phố.

Rất nhiều thành viên diễn đàn đã tỏ ra thích thú trước bức ảnh được tác giả khẳng định chụp vào năm 2015 này, và cho rằng, đó là một bức ảnh, một khoảnh khắc không thể không yêu. Nick Huỳnh Ngọc Khiết Băng xúc động bình luận: “Nhìn như Đà Lạt những ngày ngày Noel. Cảm giác êm dịu quá chừng”. Thành viên Hoàng Anh thì cho rằng, bức ảnh không chỉ đẹp ở khoảnh khắc mà còn tốt về bố cục: “Cả một khoảng trống sau lưng. Thật đáng suy nghĩ. Hình đẹp lắm bạn”.

Anh Trần Lâm Anh Cương, tác giả bức ảnh ấn tượng này chia sẻ, đó là kết quả của một khoảnh khắc bất chợt. “Sáng nào mình cũng đưa con đi học, khoảng 7 giờ 15 là xong và chạy xe vòng vèo chụp ảnh đời thường trước khi vào làm. Hôm ấy (tháng 2/2015), khi đang đi qua khu Bưu điện Thành phố, nhà thờ Đức Bà, mình thấy một người lúi dừng xe đạp ở thùng thư. Mình đoán, anh chàng này thể nào cũng bỏ thư vô thùng nên vội tấp xe bên đường rồi chụp lại liền. Thực ra trước đây, mình cũng chụp hụt vài người rồi (cười)”

Anh trầm ngâm chia sẻ: “Mình nhớ cảm giác nhận được thư tay, thiệp chúc mừng dịp Noel hay năm mới của một người bạn lâu ngày không gặp, đọc xong rất thích. Mình rất thích và quý những ai còn giữ thói quen viết thư tay, dù lâu rồi chính mình cũng không viết. (Cười) Mình làm IT mà, nên giờ toàn email thôi, cho lẹ”. Nói về cảm xúc của mình khi bấm máy, anh bảo, có lẽ những người bạn, người thân của anh chàng kia sẽ rất vui khi họ nhận được thư/thiệp gửi qua bưu điện và những người xem ảnh của anh sẽ thấy vui vui, bồi hồi nhớ lại thói quen viết thư tay, mà chắc giờ nhiều người không còn duy trì nữa.

Trước bức ảnh này, anh Cương cũng có 2 tấm ảnh khác chụp gần Bưu điện Thành phố, vào năm 2012 và 2013, nhưng có vẻ hoài cổ hơn.

Hình ảnh hai cô bé ăn mặc theo lối cũ, cầm một chồng thư tay, cẩn thận bỏ vào thùng từng cái một từng khiến anh Cương bồi hồi vì đã lâu lắm rồi, anh không viết bằng bút, mà cũng chẳng gửi thư tay cho ai. Ảnh chụp năm 2012.

Hình ảnh hai cô bé ăn mặc theo lối cũ, cầm một chồng thư tay, cẩn thận bỏ vào thùng từng cái một từng khiến anh Cương bồi hồi vì đã lâu lắm rồi, anh không viết bằng bút, mà cũng chẳng gửi thư tay cho ai. Ảnh chụp năm 2012.

Bức ảnh này được chụp năm 2013, nhưng từ nhân vật, hành động đến bố cục ảnh gợi lên cảm giác xa xăm.

Bức ảnh này được chụp năm 2013, nhưng từ nhân vật, hành động đến bố cục ảnh gợi lên cảm giác xa xăm.

Anh Cương cho biết, anh hiện làm Hewlett Packard, phụ trách tư vấn giải pháp Software – một công việc khá “khô”, và nhiếp ảnh là cách anh chọn để làm mềm cuộc sống, là cách anh giảm stress. Anh có sở trường chụp ảnh đời thường, và những tác phẩm của anh thường được sáng tác ở Sài Gòn – thành phố mà anh đang sống và gắn bó. “Bức ảnh gửi thư tay mới đây là một khoảnh khắc bất chợt, nó hơi lạ so với phong cách mình đang theo đuổi. Ảnh đời thường của mình hơi… trần trụi và thường hài hước một chút, nên khi xem bức này, một người bạn của mình thậm chí còn không tin mình là người chụp, có lẽ vì nó ngọt ngào quá!” – anh vui vẻ chia sẻ.

Theo Huyền Trang / Trí Thức Trẻ 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: