Bức tâm thư thể hiện nhiều trăn trở: “Bao năm qua TP.HCM còn đầy rẫy những bất an như: tai nạn giao thông, cướp giật, đâm chém, ăn xin, xả rác… Và ở góc nhìn một người mẹ trẻ, bạo lực học đường là nỗi lo hàng đầu của tôi”. Giám thị quan sát camera ghi hình các góc khuất tại một trường học ở TP.HCM – Ảnh: N.Hùng. Trên đây là trăn trở của bạn đọc Trần Thị Mỹ Thanh gởi đến Tuổi Trẻ tham gia chuyên mục Dân đặt hàng lãnh đạo TP.HCM. Nhằm góp thêm một góc nhìn khác từ người trong cuộc, Tuổi Trẻ Online giới thiệu bài viết này: “Kính gửi Ngài Bí thư Thành ủy TP.HCM! Trước tiên, tôi xin kính chúc Ngài Bí thư thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống. Thật lòng, tôi rất mừng vì có Ngài Bí thư về TP.HCM. Hi vọng sự mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc cũng như tầm nhìn của Ngài Bí thư sẽ cải tạo TP.HCM thành một trong những thành phố đáng sống ở VN. Dù được xem là một thành phố lớn và hiện đại bậc nhất cả nước, nhưng bao năm qua TP.HCM còn đầy rẫy bất an như: tai nạn giao thông, cướp giật, đâm chém, bạo lực học đường, ăn xin, xả rác… Và hơn hết ở góc nhìn một người mẹ trẻ, BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG là một trong những nỗi lo hàng đầu của tôi. Hằng ngày nhan nhản trên mặt báo là các vụ học sinh đánh bạn dã man chỉ vì 1 cái nhìn, 1 câu nói, hay đơn giản chỉ vì va chạm khi sân trường đông đúc… Ai cũng sắp và đang làm cha làm mẹ đều cảm thấy sợ và đau lòng khi hoặc nếu nạn nhân kế tiếp là con, cháu của chính mình. Mỗi ngày hỏi thăm con đi học “có vui không? Ở trường có gì không?…”. Và tôi không khỏi giật mình khi nghe con trai bé nhỏ (lớp 7 Trường Lê Quý Đôn, Q.11) thuật lại: cách đây hai tháng có mấy anh lớp 9 đánh anh Sao Đỏ gãy tay. Rồi nào là trước đó trường phải gắn cả camera trong khu vực nhà vệ sinh vì các bạn đánh nhau trong nhà vệ sinh… Nghe xong, tôi cảm giác thật đau lòng cho cha mẹ của các bạn nhỏ đó và nghĩ sợ hãi cho đứa con ốm yếu bé nhỏ của mình. Con đang đến trường học để học đối nhân xử thế, học cái chữ hay con đang đến khu rừng để chứng kiến muôn thú đánh nhau. Sợ lắm Ngài Bí thư ạ! Nhiều lúc tôi tự hỏi: Phải chi những vị chủ chốt của ngành giáo dục VN chịu ngồi suy nghĩ bằng cái TÂM của mình để đưa nền giáo dục phát triển. Bao nhiêu năm rồi, từ hồi tôi còn ngồi ghế nhà trường, giờ đến con mình cũng y chang hoặc tệ hơn! Và dưới cách nhìn của một bà mẹ trẻ, tôi gởi đến Ngài Bí thư 5 vấn đề trăn trở của mình: 1- Đi học thêm (gia đình nào cũng phải cử người chở con em hoặc thuê xe ôm chạy nhong nhong suốt từ chiều đến tối. Có khi các em nó bận còn hơn mình đấy chứ)! 2- Trường không có các môn cho học sinh vui chơi rèn luyện tinh thần và thể chất như nước bạn (vẽ, nhạc, võ thuật, bơi, bóng rổ…). Hiện giờ các môn thể dục và vẽ ở trường giống như cho có, tôi thấy cũng như mấy chục năm về trước. 3- Reng chuông ra chơi, học sinh nhào vô căngtin mua đồ ăn, chẳng em nào xếp hàng. Mặc dù nhà trường và gia đình đều dạy nhưng em nào cũng chen và không ai nhắc nhở tập thói quen. 4- Phòng vệ sinh của trường học bẩn kinh khủng, nếu không dạy nghiêm từ những việc nhỏ và cơ bản, các em sẽ không bao giờ có ý thức về cái dơ bẩn (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). 5- Bạo lực học đường: cần nghiêm cấm và xử lý các hành vi vi phạm thật nặng tùy theo mức độ, hoặc cho các học sinh cá biệt ra học riêng trường khác với chế độ kỷ luật gắt gao hơn, mọi chuyện đều có cách giải quyết! Cảm ơn quý báo và Ngài Bí thư dành chút thời gian đọc những lời trăn trở này!” Trần Thị Mỹ Thanh | Tuổi Trẻ