Vậy là đã tròn 15 năm rồi ư? Sài Gòn lặng bóng tên một người. Người của hôm qua, ngày nay và mai sau. Trịnh Công Sơn tên đất – tên người… Ngày 1/4, kỷ niệm 15 năm ngày mất cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn (2001-2016). Những đêm nhạc, hoạt động tưởng nhớ vẫn đều đặn nơi nơi. Mỗi người mỗi nỗi niềm xúc cảm. Và trong tôi, kỷ niệm với ông ngày nào vẫn còn đó. Một ngày Sài Gòn thời sinh viên… Không biết tự bao giờ, nhạc Trịnh Công Sơn đã hút hồn Giữa âm thanh ồn ã của một phố thị đang trở mình, vẫn còn ở đâu đấy một góc phố bình yên hoà trong những thanh âm du dương, sâu lắng, trữ tình của những bản giao hưởng, tình ca, từng làm “điên đảo” biết bao thế hệ người Việt… Tôi chỉ nhớ đó là cái thời xa nhà, lên thành phố, chập chững bước vào cổng trường đại học trong sự ngượng nghịu của một cậu sinh viên tỉnh lẻ. Ngày “đạp” xe cả gần 20 chục cây số đi đi về về bao trăn trở. Đêm xuống, cảm giác nhớ nhà lại hiện về, tôi lại có thói quen đi dạo trong khuya. Rồi những giai điệu trầm lắng của nhạc Trịnh đã làm mê hoặc tôi đến lạ kỳ. Gần nơi tôi ở có một quán cà phê. Ngày ấy, nhà nghèo, không có điều kiện để đêm nào cũng ra nhâm nhi ly cà phê nghe nhạc. Rồi như “quán tính”, ngày cuối tuần, tôi lại tự dành cho mình một đêm tìm đến đúng quán này để nhẫn nại chờ đợi nhâm nhi những giọt cà phê đắng nghe nhạc. Qua thời gian, nhạc Trịnh như một phần trong cuộc sống bộn bề của tôi ở nơi thành phố xô bồ, tráng lệ này. Tuần nào không đi cà phê nghe được nhạc Trịnh là ngày đó tôi ăn ngủ không yên, như thiếu đi một cái đó mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu. Rồi cũng dần đà, quán cà phê này trở thành chốn riêng tư để tôi tách ra khỏi thế giới ồn ào, xô bồ với khoảng lặng của tâm hồn để chiêm nghiệm lại mình, tìm đến những suy nghĩ mới, sáng tạo mới; hoặc cũng có thể là nơi mọi người gặp gỡ chia sẻ vui buồn cùng bạn bè, người thân. Bước vào quán, khách như lạc vào một không gian hoài cổ, rũ bỏ mọi vướng bận sang một bên để cùng trầm tư với nét xưa, cổ kính với hồn quê cứ lãng đãng cùng những ký ức nền nhạc Trịnh như cứ đan vào nhau vừa đủ để nghe và cảm nhận trong hình bóng Trịnh Công Sơn đâu đó xung quanh góc phố… Một quán cà phê nhạc Trịnh nhỏ giữa phố thị. Quán “hút” khách không chỉ ở “gu” nhạc riêng mà trên hết còn là chất “nghệ sĩ” của người chủ quán. Anh Vũ Trầm, tên mọi người vẫn thường hay gọi, năm nay chỉ chớm bước qua 30 nhưng trông già hơn tuổi. Thi thoảng, ông chủ “lãng đãng” để mặc khách chờ đợi và cả những ly cà phê miễn phí khi gặp người “tri kỷ qua đường” hay du dương cùng những thanh âm nhạc Trịnh quên lửng đi. Những bản tình ca của Trịnh Công Sơn mê hồn đến kỳ lạ không gian tĩnh lặng. Nhưng có lẽ đang chú ý nhất vấn là bảng “menu” (danh sách) về bài hát khiến nhiều người không khỏi hiếu kỳ về số lượng “khủng”. Hàng trăm bản tình ca vượt thời gian những thập niên 1960-1980 của Trịnh Công Sơn được anh “góp nhặt” thời gian. Hầu hết những vật dụng trong quán phần nhiều do anh đi sưu tầm về, còn lại bạn bè tặng hay bỏ tiền túi ra để mua. Những lúc tìm được “món” đồ ưng ý mà nằm ngoài khả năng của mình, anh lại phải vay mượn tiền của bạn bè, người thân. Một ly cà phê nhỏ giữa phố thị nhưng chất chứa bao điều thú vị quanh “nó”, ấy là những tác động của âm nhạc, chất nghệ sĩ của người thưởng thức cà phê. Khi bên ly cà phê, người ta có thể tìm được sự thanh thản, tĩnh lặng và nguồn cảm hứng trong tâm hồn… mà chỉ ở cà phê nhạc Trịnh này người ta mới cảm nhận hết cái hay, cái đẹp. Lưu Minh