Người ta biết đến “Nó” là một kiến trúc sư tài hoa, và là một nghệ sỹ với nhiều món nghề không thể lẫn với bất kỳ ai. Hội hoạ, viết lách, âm nhạc, và mới đây nhất là diễn viên. Ở mỗi sân chơi anh đều biết cách tôn khả năng của mình lên tốt nhất có thể, để mỗi lần được nhắc đến tên anh, công chúng sẽ phải trầm trồ: “Ui chầu chầu. Người chi mô mà tài lạ!” Riêng tôi thích gọi anh theo một cách khác, bình dị hơn, thân thuộc hơn, gắn liền với mảnh đất nơi anh sinh ra và lớn lên: Đinh Thanh Hải – Người con của núi rừng Khe Sanh Quảng Trị. Anh quê gốc ở làng An Giạ ( nhắc đến An Giạ, người ta sẽ phải trầm trồ thán phục về công cuộc bảo vệ tên làng, của anh và những người có tâm muốn giữ gìn bản sắc văn hoá quê hương. Chính nhờ những đấu tranh không biết mệt mỏi ấy, những kẻ cố chấp nhất cuối cùng cũng phải, nhưng sinh ra và lớn lên ở Khe Sanh, vùng núi cao nổi tiếng với hạt cà phê rang thơm nức mũi. Ba anh là một hoạ sỹ có tiếng trong vùng, thế nên việc anh được thừa hưởng khả năng hội hoạ chẳng có gì bất ngờ. Thú vị là, với niềm đam mê cùng cái tính chịu khó có sẵn, ngay từ thuở thiếu thời, anh đã kiếm được tiền từ việc phụ ba vẽ tranh. Hải rất mê chụp ảnh Sinh ra ở Quảng Trị, học đại học ở Hà Nội, nhưng chọn Sài Gòn làm chốn mưu sinh. Anh bộc bạch, người ta thường nói Sài Gòn chẳng phải quê hương, chỉ là chốn ở, nhưng anh luôn xem đây là mái ấm thứ hai sau quê hương Quảng Trị. Chính những sự che chở cùng tình người nơi đây đã dìu dắt anh từ một kẻ xa lạ đến với với cuộc sống đủ đầy hiện tại. Anh luôn trân trọng những giá trị quý giá mà Sài Gòn đã mang lại cho bản thân. Từ ca hát, vẽ vời, viết lách, đóng phim, chỉ cần trái tim thúc giục, anh chẳng bao giờ ngại khó. Ở mỗi lĩnh vực, anh đều nhận được sự yêu mến từ các bạn bè, anh em bởi lòng yêu nghề và sự tìm tòi, học hỏi không ngừng nghỉ. Hoạt động ở nhiều môi trường, lăn lộn khắp chốn nên anh hay va chạm người này, người kia. Được cái anh hay nói thẳng. Chỉ cần việc phải thì anh sẵn sàng đấu tranh cho đến cùng mới thôi. Bởi vậy, người yêu mến anh rất nhiều, nhưng những kẻ đâm lòng ghen ghét cũng không hề thiếu. Dẫu vậy, anh luôn tâm niệm, sống ở đời chỉ cần có cái tâm thì không sợ ai này kia trách phạt. Sống ở Sài Gòn nhưng mỗi khi nghe quê hương có hoàn cảnh khó khăn cần sự sẻ chia, anh luôn sẵn sàng kêu gọi mọi người giúp đỡ. Những người thân cận luôn đặt niềm tin ở anh, cho nên mỗi lần nghe phát tín hiệu, những trái tim nhân ái luôn dang rộng cánh tay để bảo bọc. Những bức hình của Hải mang đậm hơi thở cuộc sống “Hay” là từ thường dùng để ngợi khen, nhưng nói không ngoa, với những tác phẩm của anh, có lẽ nghĩa của nó vẫn khá bó hẹp. Bước vào trang cá nhân Đinh Thanh Hải, bạn sẽ không khỏi bất ngờ bởi rất nhiều bài viết, hình ảnh đẹp về nhiều góc khuất khác nhau giữa đời thường. Đôi khi là một ý kiến nhận định, là món ăn ngon, là bài châm biếm, là những bức ảnh tự chụp ngây ngất lòng người. Nhưng điều khiến tôi cảm phục là việc anh bố trí các bài viết theo chủ đề rất khoa học. Rất nhiều nhưng không hề bị loãng, rất ngăn nắp. Với một người bận trăm công nghìn việc như anh, điều đó khiến người ta nể phục. Có lẽ với vẻ ngoài bắt mắt, Đinh Thanh Hải đã lọt vào mắt xanh của một đạo diễn cùng họ- Đinh Thái Thụy. Chia sẻ về lần đầu bước chân vào điện ảnh, Hải dí dỏm:“ Khi quyết định nhận lời tham gia bộ phim của Thụy, cầm kịch bản mà Nó run run và hồi hộp xem lẫn lo lắng liệu co vào vai được không? Ngày đầu tiên đi quay phim, Nó đến từ sớm, ngồi xem và cảm nhận dần cách diễn, Nó bắt đầu bớt run. May mắn sao Nó gặp một Đạo diễn giỏi, cùng ekip làm phim tuyệt vời, những diễn viên chuyên nghiệp đã cùng diễn với Nó, họ chẳng hề “sao sẹc” hay lên mặt với lính mới vào nghề. Sau những ngày tham gia đóng phim, Nó đã có những trải nghiệm tuyệt vời, những cảm xúc thật khó tả, có lẽ Nó đã mê nghiệp diễn mất rồi”. Nhớ lại những ngày tham gia đoàn làm phim, Hải không quên có những trưa nắng cháy da, mồ hôi tuôn ra như tắm, một cảnh có khi phải quay rất nhiều lần mố thấy hết được cái vất vả của nghệ thuật. “Nó làm ở văn phòng, chẳng biết nắng hay mưa gió. Những lần chạy xe đến nơi quay xa, phải dậy từ sáng sớm, chưa kể là đoàn phải off vì bối cảnh quay chưa đúng ý của đạo diễn, rồi di chuyển vị trí quay, hay chờ đợi một người diễn viên đang bận chạy “show” bộ phim khác”. Hải kể. Đinh Thanh Hải cùng Đạo diễn Đinh Thái Thụy trong phim Chuyện của Ren Bao nhiêu chữ nghĩa cũng không thể diễn tả hết những cái hay, cái đẹp của một con người. Xin dẫn những câu thơ của anh thay cho lời kết. “Hãy yêu đi, yêu đi nhé! Cuộc sống này ngắn lắm ai ơi Chẳng mấy chốc mà ta thành cỏ dại Nên cứ yêu đi đừng e ngại Hãy cứ yêu đi … yêu đi nhé ! Yêu cho con tim mình hoài nhịp đập Lúc rộn ràng căng mộng vì yêu Hay rướm máu khi tình đổ nát Cũng là đời hạnh phúc, đau thương Dù mai này sướng vui hay đau khổ Ta chấp nhận vì mình còn sự sống Còn được yêu, được sống, được buồn.” NGUYỄN ĐỨC NHẬT THUẬN