Bỗng ta có một ngày không phải bận rộn với công việc, tự dưng ta hụt hẫng rồi chợt nhớ ra điều gì đó… Sống chậm lại và cảm nhận về một Sài Gòn hối hả Sài Gòn miền nhớ Lâu rồi ta không đi cà phê cùng ai đó, buôn vài câu chuyện cười, gặp ai đó, xin họ vài phút trong cuộc đời để góp mặt vào cuộc sống của mình. Lâu rồi ta không đi xem phim, có thể là một mình hoặc lại cùng ai đó. Guồng quay bộn bề với công việc, ta có ít phút thả mình vào màn hình laptop đang sáng. Chỉ ta với thế giới bên trong chiếc laptop. Cũng lâu rồi ta không đi dạo phố. Mà đi thì sao nhỉ? Ta có cảm giác lạc lõng giữa dòng người vô cảm, ta quá nhỏ bé giữa cái thành phố hàng triệu con người, nhưng mấy ai quen? Ừ thì…cũng lâu rồi ta không yêu thương ai. Ta quên hẳn cách yêu một người là phải làm sao, khối óc lạnh tanh khi gặp biết bao vệ tinh ở gần. Chai lì cảm xúc. Ta bao biện rằng những niềm đau kia vẫn còn, nỗi sợ hãi quá lớn, sợ, sợ và sợ. Ta sợ yêu rồi lại đau thêm lần nữa. Gói ghém chuyện cũ vào chiếc ngăn tủ đã phủ lớp bụi thời gian, ta lừa dối mình rằng nó chỉ mới vừa xảy ra. Đã quá lâu ta đổ lỗi cho cuộc sống quá bộn bề, công việc quá nhiều…pla pla..và ta không có thời gian. Sống với chiếc mặt nạ đầy giả dối, giấu đi xúc cảm thật của chính mình. Luôn lấy câu “Đời là vậy mà!” để giải thích cho mọi nghịch lý cuộc sống. Ta chọn cho mình cuộc sống của kẻ đơn độc. Không đón đưa ai, cũng không ai đón đưa. Và có những ngày ta cô đơn đến lạ… Bất giác giật mình, không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu khi những ngày chông chênh như thế cứ nối tiếp nhau. Bao lâu rồi, ta trói buộc những cảm xúc thật trong lòng. Chợt rùng mình, chợt vỡ òa… Ta sống như cái máy đã được lập trình và chỉ việc “enter” để hoạt động. Ta nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng không đâu. Thì tôi ơi! Hãy yếu đuối một lần, dù chỉ lần này thôi. Hãy cho phép được khóc vì những đau kia vẫn hiện hữu khi đêm về. Khóc vì sự vô cảm, khóc vì tình yêu đã qua, khóc cho bản thân biết mình vẫn còn là con người. Hãy khóc để biết mình đang ở đâu mà tìm về. “Tôi ơi! Đang ở đâu?”. Sài Gòn, có những ngày chông chênh đến não lòng. Theo Phụ nữ