Sài Gòn những ngày vào mùa mưa. Những cơn mưa xối xả như muốn nhấn chìm Sài Gòn của chúng ta trong biển nước. Những buổi chiều, từng dòng người, dòng người trên mọi ngã đường cùng làm việc, cùng sống và vui chơi với những cơn mưa. Tớ vẫn yêu Sài Gòn, mảnh đất mang tên cậu Yêu Sài Gòn như một cuộc tình Thế nhưng có ai biết rằng, mới buổi sáng, buổi trưa, thậm chí hơn 1 giờ trước đó, cái nắng chang chang như một mùa đất Bắc đang hiện hữu tại phương Nam này. Sài Gòn là thế đấy, mưa nắng thất thường cứ như tính tình đỏng đảnh của cô gái mới lớn vậy. Và chỉ có về đêm, Sài Gòn mới khoác lên mình cái áo của chính mình. Đúng như phong cách, dáng vẻ của một Sài Gòn hoa lệ nhưng rất nên thơ; ồn ào nhưng cũng đầy lãng mạn; náo nhiệt nhưng vẫn có dáng dấp thanh bình. Khi nào bạn ở tâm trạng nào, cung bậc của cảm xúc nào bạn sẽ nhận thấy, tìm thấy một Sài Gòn của riêng mình như vậy. Sinh sống ở Sài Gòn chưa được 20 năm, song mình yêu Sài Gòn biết chừng nào! Mình luôn coi đây là quê hương thứ hai của mình. Mỗi lần xa Sài Gòn, chỉ khi nào ngồi trên taxi, đi ngang qua công viên Hoàng Văn Thụ, dưới hai hàng cây xanh ươm, nhìn dòng người hối hả, tấp nập ngược xuôi mình mới có được cảm giác thư thái, thanh thản và yên lòng. Cái cảm giác thả lỏng tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc khi được về nhà thật hạnh phúc biết bao. Trước những chuyến đi xa, mình tạm quên đi nỗi nhớ Sài Gòn vì công việc, trách nhiệm và cả những háo hức khi nghĩ về một địa danh mới mà mình sắp đến. Thế nhưng, chỉ vài ngày thôi, mình đã muốn về lại Sài Gòn, về nhà để được hoà mình vào dòng người tấp nập, được hưởng cái tiết trời sáng nắng chiều mưa, hưởng không gian náo nhiệt, ồn ào nhưng cũng vô cùng lãng mạn và lắng động của một Sài Gòn về đêm. Có lẽ nhớ nhất vẫn là con người Sài Gòn. Lạ lắm! Người Sài Gòn là người tứ xứ, đủ mọi miền, thậm chí nhiều quốc gia. Nhưng có lẽ dù bạn ở nơi đâu khi về SG sinh sống đều có những nét rất chung tạo nên một phong cách, tính cách có cái tên chung: người Sài Gòn. Nếu ở tỉnh khác đến, nhất là ngoài Bắc, chắc hẳn bạn phải giật mình khi tự nhiên có 1 anh chàng nhìn ăn mặc rất ngầu, chạy vọt xe lên quay lại nhắc bạn: -Em ơi tắt đèn xi nhan đi kìa, hoặc, đá chân chống xe lên em ơi. Hay khi đi xe hơi, không biết đường mà lại giữa trưa nắng gắt, bạn có thể thò đầu qua kính xe để hỏi thăm đường từ bác xe ôm, chị bán bánh mỳ tại tất cả ngã tư, ngã ba. Thậm chí nếu xe ở xa vỉa hè, bạn khỏi cần xuống xe, lúc đó bác xe ôm sẽ chạy từ bóng râm ra giữa đường nắng gắt để chỉ, để vẽ đường cho bạn. Mình chẳng phải nhà văn nên chẳng biết mô tả thế nào về tính cách người Sài Gòn. Chỉ có những điều thật giản dị, dung dị như vậy đọng lại, lắng đọng, khắc sâu vào tâm thức của mình khi nghĩ về Sài Gòn, về người Sài Gòn làm cho mình yêu Sài Gòn biết bao! Sài Gòn là thế đó… Hà Mai