Những ngày cuối tuần đừng chỉ biết ngủ nướng, chui vào một góc nào đó của quán cafe hay tụ tập bạn bè bên những bàn nhậu. Hãy rảo bước lang thang quanh các con phố Sài Gòn, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện dễ thương vụn vặt Nhanh mà chậm, văn hóa Sài Gòn khiến bao người đắm say Sài Gòn: An lành những giấc mơ trưa Hạnh phúc là những điều giản đơn! Những ngày cuối tuần đừng chỉ biết ngủ nướng, chui vào một góc nào đó của quán cafe hay tụ tập bạn bè bên những bàn nhậu. Hãy rảo bước lang thang quanh các con phố Sài Gòn, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện dễ thương vụn vặt. Để thấy được giữa Sài Gòn xô bồ với gánh nặng mưu sinh vẫn còn đâu đó những khoảng trống dành cho những điều đáng yêu vô cùng. Dưới đây là một vài câu chuyện nhỏ mà chúng tôi lượm lặt được để dành tặng cho các bạn vào ngày Quốc tế hạnh phúc. Chuyện chiều thứ Bảy: Anh tài xế tốt bụng chở khách với chi phí là… một ly nước mía Đang lững thững đi bộ về nhà sau một buổi chiều oanh tạc mua sắm, lúc chờ đèn đỏ, một chú chạy xe hỏi: “Đi xe không em?” Mình lắc đầu: “Không. Nhà ở đằng kia. Gần lắm á.” Chú Grab nổ máy xe nói: “Thôi gần thì tui chở qua ngã tư này cho. Con gái con lứa xách đồ đi vầy bị giật rồi sao” Dứt câu là xe đã dừng trước mặt luôn. Leo lên xe, qua tới ngã tư chú hỏi phủ đầu: “Nhà ở N.T.B hay N.C.T chở luôn cho!”. Vậy là chạy cái vèo về trước nhà. Rồi chú cười haha, xua tay kêu không có gì dù em cứ luôn miệng “Chèn ơi, giờ sao trả ơn chú giờ?!“. Nói qua nói lại khách sáo cuối cùng thống nhất: Mua 2 ly nước mía uống cho mát. Chuyện Chủ Nhật: Cậu bé bán hoa sen ngoan ngoãn Một cậu bé đạp xe lủi thủi giữa phố với mấy bó hoa sen vào buổi chiều Sài Gòn vừa dứt cơn mưa. Kêu cậu dừng lại mua giúp một bó. Hỏi giá, hỏi nhà ở đâu, hỏi sen nhà trồng hay sao… Trả lời câu nào cũng kết thúc bằng “…chị ơi!”. Dễ thương gì đâu. Nhà cậu bé ở tít Thủ Đức, chỉ bán sen vào ngày Chủ Nhật vì “… em được nghỉ học chị ơi”. Cậu bán ở công viên Tao Đàn, đường Trương Định. Sen cậu có lúc nở lúc không, nhưng là một cậu bé rất ngoan. Anh tài xế Grabbike giúp đỡ bệnh nhân nghèo Chiều muộn, gọi Grabbike về nhà vì chân bị chấn thương. Tài xế Grab chạy tới, may có chiếc nón xanh lấp ló mới nhận ra. Anh suýt nhầm vì ngồi trước xe còn có thêm em bé, mới hai tuổi nhưng đã biết ngồi ngoan ngoãn, tay bám chặt mặt đồng hồ xe. Anh tài xế tâm sự một ngày chỉ ngủ vài tiếng, sáng dậy từ 4 giờ sáng bán bánh cuốn trên đường Đống Đa, ở gần nhà thờ Gia Định chợ Bà Chiểu, đến trưa nghỉ chút rồi chiều chạy Grab từ 1 giờ đến nửa đêm luôn. – Chạy vầy sức đâu hả anh? – Thì ráng thôi chứ biết sao chị ơi. Hai vợ chồng mới dọn ra riêng, vợ thì đi làm tóc phụ người ta. Tối vợ chưa về, mình cho con đi chung lúc chạy Grab luôn. Ráng để năm sau cho con đi học ma soeur (trường Công giáo). Hồi nhỏ mình cũng học ma soeur mà. – Rồi anh có tính cho bé học trường dòng không? – Không chị ơi, mình để cho con lớn rồi tự quyết định. – Anh bán bánh cuốn đắt không? – Cũng hên xui chị à. Bữa nào mình bán không được, tầm 11 giờ mình bỏ hộp, chạy vòng vòng chỗ bệnh viện Ung Bướu mình cho người ta. Mấy người nằm Ung Bướu cũng mấy ai khá giả đâu. Mình giúp được gì cho người ta thì mình giúp. – Anh chạy Grab khá không? – Cũng bình thường chị ơi. Xe Grab giờ nhiều quá mà. Thỉnh thoảng có người tin tưởng, kêu mình rước người ta rồi chạy cũng đỡ. … Tự dưng gặp anh tài xế lịch sự, đàng hoàng, sống có tâm. Cầu trời cho vợ chồng ảnh làm ăn khấm khá chút mà nuôi con. Ai mà tự dưng cần tài xế đưa rước hay giao hàng chạy chỗ này chỗ nọ, giúp đỡ anh tài xế thì inbox anh đưa số điện thoại ảnh nha. Mình giúp người ta đến đâu được thì giúp. Đời mà! Dù cuộc sống vẫn còn nhiều điều khó khăn nhưng sự lạc quan và con tim biết vui với những điều đơn giản là do ta lựa chọn! Theo tphcm.tintuc