Mỗi câu chuyện là những cảm cảm xúc rất riêng, rất lạ và rất thật từ góc nhìn của người trẻ Sài Gòn. “Ngày nào trên đường đi làm tôi cũng quan sát chú sửa xe và chú chó vàng với đôi mắt đen nhánh. Em ấy tên là Bô, năm nay 3 tuổi. Tôi thích ngắm nhìn thế giới của họ, chú chó nhỏ cứ hồn nhiên ngủ say sưa trong dòng người tấp nập, có lúc ngáp cái mõm dài ngoằng rồi lại ngủ ngon lành. Để ý hôm nào Sài Gòn trở lạnh, Bô cũng được mặc áo, còn chú vẫn thong thả một ly cafe sữa đá cầm trên tay tờ báo giấy quen thuộc. Có lần đi sớm tôi dừng xe xuống chơi với Bô và chú. Thế giới đó thật bình yên, chú giản dị bên Bô đầy ngộ nghĩnh. Chúng tôi nhìn nhau cười, trong khi Bô còn ngơ ngác chưa biết tôi là ai. Càng sống chúng ta sẽ càng nhận ra cuộc sống này trôi qua nhanh lắm, đôi khi ta cứ mải mê theo đuổi những điều lớn lao mà vô tình quên mất những giá trị dung dị đáng yêu giữa đời thường. Sẽ chẳng ai nói cho bạn biết nó đẹp thế nào đâu. Hãy cảm nhận bằng trái tim, vì những điều tốt đẹp vẫn luôn ở quanh ta.” Câu chuyện được chia sẻ bởi bạn Lê Vân – cô gái trẻ Hà Nội có cái nhìn vô cùng ấm áp về Sài Gòn. Sống ở đất Sài Gòn, bất cứ ai rồi cũng sẽ phải yêu nơi này. Yêu cả những điều mộc mạc, chân phương. “Đó là một cậu bé câm điếc, nhưng cái cách em say sưa nhìn những tấm hình của cụ già kế bên chụp khiến tôi tin chắc rằng, đôi mắt em muốn có cả thế giới này.” “Một buổi sáng đầy nắng và ánh mặt trời trong khu rừng nhân tạo của thành phố, tôi gặp các em, những đứa trẻ khuyết tật câm điếc, tôi chẳng biết các em nghe gì được từ thế giới nhưng tôi tin chắc các em nhìn được rất nhiều điều tốt đẹp từ trái đất này.” Lê Vân chia sẻ: “Tôi đã biết mình yêu Sài gòn ngay ở lần gặp đầu tiên, một tình yêu không hời hợt và vu vơ. Có lẽ tôi nợ điều gì đó ở mảnh đất này. Đó là lý do tôi thường chỉ cười khi ai đó hỏi rằng: “Thế bao giờ định về Hà nội?” – Thôi thì cứ yêu nhau đến khi nào chán thì thôi nhé!” “Những chung cư cũ kĩ luôn hấp dẫn và ám ảnh (với tôi) một cách kì lạ….Người ta thường ít ngờ rằng giữa những con đường nhộn nhịp, những con phố san sát với những cửa hiệu rực rỡ đèn đuốc, những bức tường dính chặt nhau không kẽ hở lại có những khoảng trống trầm lặng thế này.Như thể có một đời sống khác, yên ắng và vắng lặng hơn đang tồn tại sau đó.” (Hình ảnh từ Instagram @tamandreamer) Không còn nhịp sống hối hả. Bức ảnh được chia sẻ bởi bạn Tâm An, tĩnh lặng và dung dị đến lạ thường. Người ta có thể nhìn thấy đong đầy những hoài cổ, những điều này có sức mạnh gợi nhớ hơn tất thảy, và bình yên đến lạ lùng. Sài Gòn dẫu có hiện đại đến mấy thì vẫn luôn có chỗ cho những nét hoài niệm xưa. Chợt nhận ra rằng đằng sau Sài Gòn phồn hoa, đâu đó người ta vẫn bắt gặp những hình ảnh bình dị, đơn giản đến mức đáng yêu. Đây chính là nét đẹp riêng cần được gìn giữ, bởi nét đẹp của Sài Gòn vốn dĩ được toát lên từ những điều mộc mạc như thế. “Đâu đó ở mảnh đất này, là cái tình của người Sài Gòn. Tôi tạt qua nơi này vào một buổi chiều cuối tháng chín. Vừa nhìn thấy tôi, lũ trẻ chạy đến ôm chầm lấy. Tôi yêu cái cách con người ở đây hồ hởi và chào đón nhau. Sài Gòn, bao giờ cũng tuyệt vời theo cách riêng của nó.” (Hình ảnh từ Instagram @Haule1993) Khoảnh khắc tuyệt vời này được chụp bởi Hậu Lê – một người không phải gốc Sài Gòn. Nơi này, chẳng phải quê hương nhưng thân thương đến lạ. Người Sài Gòn quan tâm chăm sóc nhau, nhiệt tình phóng khoáng với cả người lạ. Người Sài Gòn gần gũi, bình yên qua năm tháng. Gắn bó trong thành phố này đã vài năm, anh chàng gặp những con người từ nhiều vùng quê khác nhau. Nhưng cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu, đến với mảnh đất này, bạn đã là một phần của Sài Gòn. Theo T.N/Yeah1