Nỗi nhớ mang tên “Mùa nước nổi”


Trong ký ức tôi, mùa nước nổi vẫn luôn là một mảnh ghép tuyệt đẹp của tuổi thơ. Thật may mắn trong những năm tháng đó, tôi có một miền quê sông nước chở che, bầu bạn, ấp ôm tâm hồn trẻ thơ ngây ngô, nhiều mơ mộng. Miền Tây mùa này như khoác lên mình chiếc áo mới lạ lẫm, xinh đẹp mà cũng hanh hao đến nao lòng.

 Ngôi làng đậm chất miền Tây ở Bến Tre

Độc đáo chợ nổi miền Tây trên sông Sài Gòn

Cuối tuần “bỏ trốn” Sài thành về miền tây nghe đờn ca tài tử

Miền Tây sông nước yên bình và trù phú - Ảnh: Vietfuntravel

Miền Tây sông nước yên bình và trù phú – Ảnh: Vietfuntravel

Mùa nước nổi thật ra không khác gì mùa nước lũ nhưng tôi chỉ muốn gọi nó là mùa nước nổi, nghe có vẻ thân thương và dễ mến hơn nhiều. Như ông bà ta vẫn nói “ Tháng 7 nước nhảy khỏi bờ”, cứ vào khoảng tháng 7 – 10 âm lịch, quê tôi lại chìm trong biển nước mênh mông. Nước tràn vào các thửa ruộng, sân vườn, tràn cả vào các ngõ ngách trong nhà, khắp nơi bao phủ một màu nước nâu ngầu đục phù sa.

Đến mùa nước nổi, ruộng vườn, nhà cửa như chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh: Sưu tầm

Đến mùa nước nổi, ruộng vườn, nhà cửa như chìm trong biển nước mênh mông – Ảnh: Sưu tầm

Những người nông dân tung lưới bắt cá trên khúc sông quê - Ảnh: Thegioivanhoa

Những người nông dân tung lưới bắt cá trên khúc sông quê – Ảnh: Thegioivanhoa

Những mẻ lưới mùa nước nổi lúc nào cũng đầy  ắp những chú cá đồng béo núc -Ảnh: Duy Nhân

Những mẻ lưới mùa nước nổi lúc nào cũng đầy ắp những chú cá đồng béo núc -Ảnh: Duy Nhân

Những buổi cơm mùa nước nổi cũng làm tôi nhớ mãi cái hương vị đặc trưng thơm ngon đến lạ. Những món thường thấy nhất là canh chua cá lóc, cá rô kho tộ, cá linh kho hành ớt, cá bóng kho tiêu, lâu lâu lại là lươn hấp …

Bữa cơm giản dị nhưng đậm đà hương vị Miền Tây sông nước - Ảnh: Coviet

Bữa cơm giản dị nhưng đậm đà hương vị Miền Tây sông nước – Ảnh: Coviet

Thích nhất vẫn là trò nghịch nước, những ngày này đâu đâu cũng là nước, tôi tha hồ nô đùa, vùng vẫy cùng lũ trẻ con trong làng mà chẳng sợ bị la mắng. Lũ con nít chúng tôi chèo những chiếc bè bằng thân chuối đi ngao du quanh làng mà tưởng chừng khám phá ra cả một miền đất hoang sơ, tươi mới.

rẻ con tha hồ đùa nghich, vùng vẫy trong làn nước đỏ nặng phù sa -  Ảnh: Tiểu Hổ

Trẻ con tha hồ đùa nghich, vùng vẫy trong làn nước đỏ nặng phù sa – Ảnh: Tiểu Hổ

Trong thế giới trong veo ấy, những bông hoa sen hay khóm lục bình lững lờ trôi trên dòng nước cũng trở nên xinh đẹp đến vô ngần. Cũng có vài buổi chiều, má chèo thuyền đưa tôi đi hái bông điên điển. Những khóm hoa vàng ươm, dịu dàng điểm tô cho khúc sông quê thêm thơ mộng.

Những buổi tối, nằm trên phản gỗ nghe nước sóng sánh ngay phía dưới và gió khẽ lùa qua kẽ tóc, ông tôi cao hứng ngâm nga vài câu vọng cổ nghe thật mùi tai. Đến khi tôi chìm vào giấc ngủ, trăng vẫn đang lên cao và tiếng ếch gọi bầy vẫn còn vang vọng.

Trong thế giới nhơ bé và trong trẻo, khúc sông quê là cả một thiên đường - Ảnh: Baotayninh

Trong thế giới nhơ bé và trong trẻo, khúc sông quê là cả một thiên đường – Ảnh: Baotayninh

Dân miền Tây quê tôi không giàu vật chất nhưng phóng khoáng và biết “hưởng thụ” vô cùng. Sống giữa mùa nước nổi, người dân quê tôi đã quen rồi, họ lạc quan, yêu đời và yêu luôn thiên nhiên tạo vật. Họ đặt lưới, câu cá làm niềm vui, chiều đến lại quây quần dăm ba chén rượu, vài ba đĩa mồi khi là khô, cá, khi lại ếch, lắm lúc còn có chuột đồng nướng thơm phưng phức.

Màu hoa vàng ươm của điên điển đang mùa nở rộ làm con sông chiều thêm mộng mơ, lãng mạn - Ảnh: yume

Màu hoa vàng ươm của điên điển đang mùa nở rộ làm con sông chiều thêm mộng mơ, lãng mạn – Ảnh: yume

Lớn lên một chút tôi mới hiểu được rằng mùa nước nổi đẹp là vậy, thú vị là vậy, nhưng đôi lúc cũng tiêu điều và xơ xác lắm. Tôi đã thấm sự lo toan trong mắt bà, mắt mẹ, tôi biết thương những mái nhà ngập chìm trong biển nước mênh mông, những vườn cây trái đang độ tốt tươi bỗng nhiên héo úng, úa tàn. Tôi hiểu mùa nước nổi cũng mang trong nó sự hanh hao, tiêu sơ đến nao lòng. Dù vậy, đọng lại trong trí nhớ tôi, mùa nước nổi vẫn vui và đẹp nhiều hơn sự héo tàn, ủ dột. Có đi chăng nữa, ngay sau mùa nước rút, cánh đồng lúa được bồi đắp phù sa lại xanh tốt, được mùa, người nông dân thêm ấm no, sung túc.

Xuồng ghe, sông nước đã trở thành một phần ký ức của trẻ con vùng đất miền Tây -Ảnh: Baotayninh

Xuồng ghe, sông nước đã trở thành một phần ký ức của trẻ con vùng đất miền Tây -Ảnh: Baotayninh

Như bao người con nơi đất miền Tây, mùa nước nổi trên quê hương yên bình, trù phú đã đi sâu vào tâm hồn tôi cùng rất nhiều kỉ niệm hồn nhiên, tươi đẹp. Mỗi năm, cứ độ tháng bảy nước về, ở chốn thành thị tấp nập, xô bồ, tôi lại da diết nhớ về quê nhà, nhớ những lần chèo xuồng theo ba đặt lưới, nhớ những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con rộn ràng cả một khúc sông chiều yên tĩnh. Tôi cũng thèm những món ăn đậm chất miền Tây của má, thèm ngồi bên hiên đón gió rồi hững hờ buông chiếc cần câu, thèm nghe ông ca cổ, ngâm Lục Vân Tiên. Ai đó muốn đến những nơi xa hoa, sang trọng, tôi chỉ mong một lần được tìm lại vùng trời bình yên, trong vắt thuở thiếu thời cùng những người dân quê hiền lành, mộc mạc.

Theo mytour.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: