Ông cụ 60 năm mưu sinh bằng nghề cắt tóc ở Sài Gòn


Hình ảnh ông Lý với chiếc xe đạp cũ kĩ chở cái thùng đồ nghề, chở luôn cả nổi hoài niệm về một thời xưa cũ thật bình dị.

ong-cu-cat-toc-1

Chỉ với một ít đồ nghề gương, lược, cái tăng đơ, cái ghế xoay… vậy mà ông đã trụ với nghề này ngót nghét cũng được hơn bốn mươi năm nay.

ong-cu-cat-toc-2

Trải qua bao nhiêu biến động thăng trầm, khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại những tiệm cắt tóc sang trọng mọc lên càng nhiều thì những tiệm cắt tóc vỉa hè như ông càng hiếm, cho đến bây giờ chỉ còn một vài tiệm.

ong-cu-cat-toc-3

Hai mươi ngàn cho một lần cắt, những người khách quen luôn tìm đến ông cả chục năm nay. Quán ông đơn sơ, chỉ có cái kéo, cái tông đơ chẳng như mấy salon hoàng tránh, chỉ cần chạm tay lên đầu đã mất tiền triệu phổ biến ở Sài Gòn hiện này.

Người ta tìm đến ông đôi khi không phải vì cắt rẻ hay cắt đẹp mà có thể đó như là một nếp sống đã tồn tại nhiều năm nay. Những câu chuyện trong lúc cắt tóc rất nhiều, từ việc xã hội, việc cuộc sống cho đến những tâm tư cá nhân đều được chia sẻ.

Họ-những vị khách đến cắt tóc với ông lão dường như là những người bạn cứ hơn một tháng lại gặp nhau một lần. Và điều làm người ta nhớ ở ông Lý “cắt tóc” là cái tính hiếu khách, lúc nào trên môi ông cũng nở nụ cười rạng rỡ như xua tan đi bao lo toan, vất vả, mệt mỏi của khách. Ông cũng có sự hóm hỉnh, dí dỏm nên “giữ chân” được nhiều khách.

ong-cu-cat-toc-4

Bé Lục Minh Khôi là khách ruột của ông từ khi em mới một tuổi, với bé ông Lý giống như một người thân, một người gắn bó với tuổi thơ em.

“Bây giờ đâu có mấy người chịu ngồi ngoài trời hớt tóc, nhất là giới thanh niên. Lúc nào cũng bàn chuyện duỗi tóc, uốn mốt ở đâu cho đẹp, cho hợp mốt. Nhưng tôi chưa bao giờ lo là nghề của mình hết thời, bởi tôi cắt tóc bằng cả cái tâm của mình”, ông Lý tâm sự.

ong-cu-cat-toc-5

ong-cu-cat-toc-6

ong-cu-cat-toc-7

Đôi bàn tay của người thợ già sử dụng tông đơ và kéo cắt tóc một cách điêu luyện.

Dù ngày nắng hay ngày mưa ông Lý đều chăm chỉ vác đồ nghề ra ngồi ở góc đường Chu Mạnh Trinh, nơi có hàng cây cổ thụ cũng bằng số năm tuổi nghề của ông. Phần vì miếng cơm manh áo, phần nữa không đi làm cũng buồn, ở nhà lại sốt ruột, “lỡ may có khách quen đến không gặp thì sao? Vì thế, tôi chả vắng mặt ngày nào”.

ong-cu-cat-toc-8

Chiếc xe cũ kĩ đã theo ông Lý suốt 40 năm đến góc đường Chu Mạnh Trinh để hành nghề nép mình vào một góc.

Dù những tiệm cắt tóc bây giờ có hiện đại đến đâu, người thợ có đạt giải cây kéo vàng, kéo bạc đi chăng nữa thì cũng không thể nào so sánh với những người thợ cắt tóc vỉa hè như ông Lý. Bởi ông cắt bằng cái tâm của mình, dùng đôi bàn tay khéo léo cắt những kiểu tóc bình dị chứ không phải chạy theo mốt và công nghiệp như các tiệm tóc hiện nay.

Nguồn: Hải Yến- Như Ý


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: