Ít ai biết Sài Gòn hoa lệ vẫn còn nhiều góc hẻm, nhiều ngôi nhà tạm . Thành phố phát triển nóng, nhiều ngôi nhà cao tầng hay các dãy nhà chung cư cao cấp đã mọc lên phô trương vẻ giàu có thì ở dọc một số các con đường những ngôi nhà tạm của những người nghèo được dựng bằng những tấm cao su, tấm ván lót… Sau trận mưu lớn dưới túp liều cao su là nhà của mình, tại góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai với Paster, Ông Nguyễn Văn Năm ( 47 tuổi, quê ở Bến Tre) vẫn ngồi trên chiếc ghế trong túp liều chờ những vị khách đến sữa xe. Túp liều được dựng tạm là nơi ở của hai vợ chồng ông từ hơn 10 năm qua. Hằng ngày ông gắn bó với việc bơm vá, sửa xe còn vợ thì bán trái cây dạo tại các khu vực trung tâm thành phố. Tối đến hai vợ chồng cùng ngủ lại trong căn nhà tạm này. Do là ở tạm ven đường, nên giường chiếu cũng chẳng có để ngủ một đêm ngon giấc. Ông Năm cho biết, thỉnh thoảng đội trật tự khu phố đến thì hai vợ chồng nhanh chóng dọn đồ đạc lên chiếc xe ba gác đi ngay, ít sau đó cũng quay trở lại vị trí cũ để mưu sinh. Đó cũng là nhà của ông Đặng Văn Bảnh (50 tuổi, quê ở Đồng Nai) nằm trên vỉa hè đường Phan Văn Hớn (quận 12). Căn nhà chỉ có chiếc xe nước mía và một chiếc tủ gỗ là quý nhất. Cuộc sống hai vợ chồng trông chờ vào việc sửa xe và bán nước uống cho người đi đường. Ngày mưa hai vợ chồng ôm con núp trong mái nhà che tạm này. Gần 20 năm lao động vất vả nhưng hai vợ chồng vẫn chưa thể có tiền mua nhà hay tính chuyện thuê trọ…. Chẳng được như ông Năm hay vợ chồng ông Bảnh, ngôi nhà liêu xiêu, bé nhỏ chỉ hơn một mét vuông của đôi vợ chồng ông Tư ngay vỉa hè tại ngã tư Bà Điểm trên quốc lộ 1A cũng sẵn sàng bay đi khi có những cơn gió và mưa kéo đến. Hai vợ chồng đã ngoài sáu mươi, nhưng cả ngày đôi vợ chồng vẫn gắn bó với việc sửa xe và bán báo dạo cho các tài xế khi xe đừng đèn đỏ. Trong căn nhà bé tí của đôi vợ chồng cũng có chếc tivi để hai vợ chồng làm bạn “ Khốn khổ thì mình xin ở tạm vỉa hè, cực khổ đến trăm tuổi nhưng vẫn nghèo thì biết làm sao. Bà nhà tôi mê cải lương lắm nên hai vợ chồng mới gom tiền mua chiếc tivi củ chứ có được tivi màu gì đâu” ông Tư vui vẻ nói. Mỗi người mỗi cái khổ nhưng ai nấy cùng chung cái phận nghèo, sống kiếp ở tạm đất vỉa hè. Lấy bụi đường làm bạn thân, lấy cái tình nghĩa làm nhân cách sống. Dù khốn khó đến lúc tưởng chừng như không còn hạt cơm để lót dạ nhưng với đôi tay họ vẫn tự tìm cho mình được miếng cơm, manh áo. Có vẻ ước mơ về một ngôi nhà với họ là quá xa vời nhưng trong ánh mắt họ tôi vẫn thấy những niềm tin, hi vọng vè một tương lai tươi sáng. Nguồn: Danh Phi Phụng/ phunuonline.com.vn