Chợt thèm tô bún bò thần thánh của ba


Gấp miếng gân bò chấm nước mắm sa tế ớt cay nồng pha với xíu chanh, cảm giác ngon đến tận kẽ răng.

Trần Bảo Sơn đón sinh nhật ấm áp bên con gái

Rơi nước mắt với cảnh đời cơ cực của người cha mù thổi sáo khắp Sài Gòn nuôi 3 con khôn lớn

Tháng 12, tiết trời se lạnh, tôi cố nằm vùi trong cái chăn thật ấm không muốn bước ra khỏi giường, mặc cho ngoài kia những tia nắng bắt đầu chiếu vào từng ô cửa nhỏ.

Đang suy nghĩ miên man trời lạnh thế này mà sì sụp húp tô bún bò nóng hổi do ba nấu thì ngon tuyệt cú mèo. Tôi lại tiếp tục mơ màng, thì chợt nghe tiếng gọi cửa, bước xuống giường, vuốt lại mái tóc và chỉnh lại trang phục vội bước ra ngoài. Vừa mở cửa, tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy ba tôi đứng đó, nụ cười thật hiền lành, ba nhìn tôi một cách trìu mến.

Chợt thèm tô bún bò thần thánh của ba - Ảnh 1.

Mười lần như chục, mỗi lần ba lên thành phố thăm tôi thì y như rằng nguyên một cái chợ thu nhỏ ở quê được gói gọn trong những giỏ xách lỉnh kỉnh đồ ăn của ba. Sợ ba mệt, tôi nói: “Lên thăm con là nhất rồi, ba xách thêm đồ theo nặng lắm, thành phố món gì mà không có, lần sau ba cứ đi tay không cho khỏe nghen ba”.

Tôi chưa kịp nói dứt câu ba đã bảo: “Thành phố đúng là không thiếu món gì, nhưng sao bằng đồ ở quê được hả con, vừa ngon lại vừa sạch, ở thành phố có tiền chưa chắc đã mua được…” Vừa nói ba vừa chuyền cho tôi mớ “đặc sản” quê vào nhà.

Ba lúc nào cũng chu đáo và hết mực thương yêu tôi. Mẹ mất khi vừa sinh tôi nên bao nhiêu tình thương ba đều dành hết cho cô con gái. Tôi nhớ hôm đó là một ngày mùa đông, lạnh như cắt, nên không muốn bước ra khỏi mền. Đang nằm, thì nghe tiếng bước chân ba về và gọi to: “Dậy đi con gái, xem ba mua về cho con gì nè”, lúc đó tôi đã tung mền nhảy phắt ra khỏi giường.

Trước mặt tôi là tô bún bò thơm lừng, khói bay nghi ngút, chạy vội xuống rửa mặt, rồi ngồi vào bàn húp xì xụp trong cái lạnh như đang thấu vào da thịt, gấp miếng gân bò chấm nước mắm sa tế ớt cay nồng pha với xíu chanh, cảm giác ngon đến tận kẽ răng. Có lẽ, đây là món bún bò thần thánh đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ngon đến vậy.

Chợt thèm tô bún bò thần thánh của ba - Ảnh 2.

Thấm thoát mà đã 3 năm trôi qua, tóc ba tôi bạc nhiều hơn với những lo lắng và nhọc nhằn, nhưng nụ cười hiền lành và tình thương ba dành cho tôi thì vẫn như ngày xưa…

Chưa học xong tiết học cuối, tôi đã vội chạy về nhà vì sợ ba trông, vừa vào nhà tôi đã nghe được mùi thơm rất mê hoặc, y như cái mùi thơm của tô bún bò mà ba đã mua cho tôi ăn cách đây 10 năm. Chưa hết ngỡ ngàng, ba tôi đã cười và nói: “Ba biết con rất thích bún bò, vì lần nào về quê con cũng đòi ba dắt đi ăn cho bằng được bún bò của bà Sáu cuối hẻm. Lần này, ba năn nỉ dữ lắm, bà Sáu mới chỉ cho ba cách nấu và còn biếu ba miếng thịt để ba lên thành phố trổ tài cho con gái ăn thử nữa”.

Ba nói vậy thôi, chứ tôi biết ba nấu ăn ngon lắm, chỉ cần ba tôi ăn qua một lần là có thể về nấu y chang như ngoài hàng quán. Tôi là con ba, nhưng chẳng giống ba chút nào về khoảng nấu nướng. Tôi nhớ không lầm, món bún bò này ba đã chỉ tôi nhiều lần, nhưng không lần nào tôi nấu thành công.

Bí quyết bỏ thơm chung khi hầm với thịt bò, để thịt mau mềm mà tôi cũng không nhớ, hoặc thay vì mua rau muống, bắp chuối bào, rau quế, giá tôi lại đi mua rau xà lách với rau dấp cá để ăn với bún bò… Thiệt ta nói con gái mà vụng hết chỗ nói.

Ba tôi thường nói, con gái học giỏi, hay kiếm tiền giỏi cũng không đủ, mà còn phải giỏi nữ công gia chánh nếu không sẽ ế dài hạn… Tôi học ở ba từ những câu nói dí dỏm, nhưng là những câu chuyện rất sâu sắc, ý nghĩa về tình người, lòng vị tha và tình thương yêu. Ở ba luôn có sự nghiêm khắc nhưng tinh tế. Cảm ơn ba, ba vừa là người cha vừa là người mẹ vĩ đại trong lòng con.

Theo nld


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: