Ngày nào trên đường đi làm tôi cũng quan sát bác sửa xe và chú chó vàng với đôi mắt đen nhánh. Em ấy tên là Bô, năm nay 3 tuổi. Ảnh: Le Van Tôi thích ngắm nhìn thế giới của họ, chú chó nhỏ cứ hồn nhiên ngủ say sưa trong dòng người tấp nập, có lúc ngáp cái mõm dài ngoằng rồi lại ngủ ngon lành. Để ý hôm nào Sài Gòn trở lạnh, Bô cũng được mặc áo, còn bác vẫn thong thả một ly cafe sữa đá cầm trên tay tờ báo giấy quen thuộc. Có lần đi sớm tôi dừng xe xuống chơi với Bô và bác. Thế giới đó thật bình yên, bác giản dị bên Bô đầy ngộ nghĩnh. Chúng tôi nhìn nhau cười, trong khi Bô còn ngơ ngác chưa biết tôi là ai. Ảnh: một phút Sài Gòn Càng sống chúng ta sẽ càng nhận ra cuộc sống này trôi qua nhanh lắm, đôi khi ta cứ mải mê theo đuổi những điều lớn lao mà vô tình quên mất những giá trị dung dị đáng yêu giữa đời thường. Sẽ chẳng ai nói cho bạn biết nó đẹp thế nào đâu. Hãy cảm nhận bằng trái tim, những điều tốt đẹp vẫn luôn ở quanh ta. Ảnh: Le Van (2saigon) Câu chuyện nhỏ như nắng vàng ấm áp giữa Sài Gòn ồn ã, nhiều sắc màu. Cái cách mà những bạn trẻ bảo nhau đừng chia sẻ địa chỉ và thông tin cụ thể để bác và Bô có thể tiếp tục cuộc sống bình thường thực sự làm chúng tôi cảm động. Báo chí có thể kéo theo sự hào nhoáng phút chốc, hàng chục, hàng trăm người kéo đến vì hiếu kì, nhiều câu chuyện về cuộc đời chủ nhân cũng sẽ được kể lại nhưng có những thứ chúng ta chỉ nên đứng từ xa ngắm nhìn, để giữ cho thế giới đó luôn ngập tràn sự giản dị và bình yên vốn có. Theo Le Van