Chắc kiếp trước em nợ anh chưa trả hết, nên kiếp này, dù làm việc gì cho anh, em vẫn thấy chưa đủ. Em có cảm giác mình vẫn phải làm nhiều hơn nữa… Những điều “sa ngã” gần như bạn trẻ nào cũng mắc Đừng ngủ quên trong ‘thế giới ảo’ rồi hò hẹn với cô đơn Sài Gòn đêm nay mưa rả rích. Em chợt đọc được một câu nói rằng trên đời này sẽ có một người dù không làm gì, bạn cũng thích, như đã định bạn sinh ra chỉ để thích người đó. Anh từng hỏi em: “Vì sao thích một người xa lạ?” Anh lại quên rồi, vốn dĩ những người yêu nhau, trước đó cũng đã từng là người xa lạ đó thôi. Em chẳng có câu trả lời cho anh và cũng không có cho em. Em không biết vì sao. Dường như những thứ liên quan đến anh đều không có lí do, không thể giải thích. Em thích vì thích, thế thôi! Chắc mình mang nợ từ kiếp trước, trả chưa hết nên đến giờ vẫn còn vấn vương… Anh cũng đừng ngạc nhiên vì sao em lại xưng hô như thế này khi bình thường lại xưng hô khác. Đơn giản vì em muốn như thế, em thích thế. Em cũng không hiểu nổi mình. Chắc kiếp trước em nợ anh chưa trả hết, nên kiếp này, dù làm việc gì cho anh, em vẫn thấy chưa đủ. Em có cảm giác mình vẫn phải làm nhiều hơn nữa. Em cứ ngây ngô nghĩ mình phải nỗ lực để làm liền những vết thương mà người khác để lại cho anh. Em nghĩ thế, dù có khi nó đã lành lâu rồi, giờ chỉ còn là những vết sẹo nhắc anh nhớ về những người con gái đã đi qua đời anh. Em không biết mình nên thấy vui hay giận. Vui vì nhờ những người khác rời bỏ anh nên em có cơ hội gặp anh, nhờ những người đó mà anh của hôm nay trưởng thành hơn, thâm trầm hơn. Những người từng trải qua tổn thương, đổ vỡ có những suy nghĩ tận sâu thẳm trong tâm hồn mà người khác muốn chạm tới, có sự từng trải mà người khác muốn chiêm nghiệm. Họ – những người con gái đó, từng chút một tạo nên anh của ngày hôm nay. Cảm xúc bộc lộ vừa đủ. Khó hiểu, cuốn hút. Một vẻ cuốn hút không phải của một người đàn ông trưởng thành, già dặn kinh nghiệm, từng trải nhiều. Em rất muốn hiểu anh nên đành tự mình mò đoán, “giải mã” từng chút một… Những gì anh thể hiện ra không quá cay đắng, không quá phũ phàng hay chua xót, nó như những nỗi buồn nhẹ nhàng, âm ỉ lan tỏa, nó không quá bi quan. Đó là những trải nghiệm anh có được, những cái nhìn đời không làm người khác quá vui hay quá buồn mà làm người ta cảm thấy như được trải lòng. Anh chưa là đàn ông trưởng thành đúng nghĩa, cũng chẳng còn là cậu nhóc to xác với những suy nghĩ đơn giản. Anh đem đến cho người khác không phải sự tươi trẻ tràn đầy sức sống cũng không phải cái gì đó quá dày dạn phong sương. Em nghĩ, nếu ví anh như một thứ gì đó, chắc là sự giao mùa. Mùa thu nhỉ? Có một chút gì đó lãng mạn như anh. Là sự chuyển giao giữa mùa thu với mùa đông. Lòng anh thì không lạnh lẽo như mùa đông, chỉ hơi se sắt thôi. Cánh cửa vào tim anh, anh tự mình thu hẹp, tự mình khép nhỏ, để rồi những người sau trở nên khó khăn hơn. Những người cũ của anh, họ đã bước chân đi những dấu vết vẫn còn hằn trong tâm trí chàng trai em thương nhớ Em giận, giận những người đã đi trước, để lại cho anh sự cô đơn, thất vọng, đau khổ. Để rồi anh khó mở lòng đón nhận những yêu thương mới. Những khoảng trống họ để lại khi ra đi, tim anh đã thôi không yêu thương nhưng nỗi nhớ vẫn đong đầy mỗi khi cảm giác xưa ùa về. Có lúc em nghĩ, nếu em làm cho anh thích em, vào được trong tim anh rồi, em có nên để lại cho anh một vết thương sâu, sâu hơn tất cả những vết thương trước đó cộng lại. Để em được ở trong tim anh mãi, cả đời cũng không quên, dù đó là buồn đau, thù hận hay tổn thương. Em đã từng có ý nghĩ ích kỷ và tàn nhẫn như vậy đấy. Nhưng rồi em nghĩ lại, anh không đáng bị đối xử như vậy. Anh xứng đáng được yêu thương, được chữa lành những nỗi đau trong quá khứ, được vui vẻ sống chứ không phải để chịu đựng những thứ như vậy. Và một điều nữa, em không thể bước vào trái tim anh, nên thôi, quên đi! Em nghĩ mình cũng đáng được yêu thương nên không thể làm tổn thương người khác. Xin lỗi vì em cố tỏ ra hiểu anh, có khi em chẳng hiểu gì cả. Nhưng thật lòng, em muốn một lần nhìn thấu trái tim anh. Theo Guu