Lang thang trong đây đó…


Vào buổi chiều Sài Gòn chịu cơn giông và đúng lúc mưa tạt rào rào những ô cửa kính và hành lang chung cư u u gió rít, chị cả tới mang theo nửa ổ bánh mì gối tự tay nặn nướng vỏ thơm phức ruộm vàng cùng một thông tin: Đã có dịch vụ đưa tro cốt người lên không trung. Đã vài trăm người đăng ký đặt chỗ. Đi trên hệ thống tên lửa vũ trụ được cho là tân kỳ nhất thế giới…

Troi-Xanh

Anh ngưng tay thái thịt lợn ô ga níc đãi cơm chị, ngoái đầu cười “Chơi luôn! Nhín nhút chi tiêu trên mặt đất này, hóa thân  hoàn vũ, đăng ký dịch vụ, rồi mình tro bụi được lượn trong giải ngân hà. Không chiếm đất, không làm ô nhiễm nguồn nước, không bí bách trong những hầm mộ diêm dúa oai vệ biết đâu con cháu nó cố tình xây nên cho mình như cố để tỏ lòng thờ kính.

Hay đơn giản hơn, nhờ máy bay rải tro mình dọc dãy Trường Sơn. Đất chật, người mỗi ngày mỗi đông. Mình tro bụi lượn như tro bụi. Lang thang. Tự do. Không gây phiền cho con cháu. Em cho như thế là văn minh”.

Chị cả cười “Mình từ đâu tới thì cũng chưa rõ nhỉ, nhưng đi kiểu thế, mình về đâu thì hình như đã rõ. Ơ mà hay nhỉ, ngày đầu tiên của tháng mười âm, nói chuyện thân này rồi thành tro bụi…”.

Anh cười “Ngày đầu tiên của năm, ngày cuối cùng của năm, của tháng, giữa năm hay ngay cả giây đầu tiên của mỗi ngày, không là chuyện sái, chuyện quấy khi nhớ, nghĩ tới chuyện ra đi của chính mình. Nghĩ tới, chuẩn bị cho nó tươm tất sáng suốt, là để ngay từng phút sống trên mặt đất này sống tươm tất, đàng hoàng, tử tế với mình, với nhau. Dọn mình cho tươm tất, đàng hoàng…”.

Lời tự dưng chỉ có thế. Còn bữa: Vỏ bánh mì vàng ròn, Thịt ngọt và rau thơm.

Mưa một lúc thì hết. Gió một lúc thì thôi.

Sài Gòn hôm sau cả ngày mưa. Nhưng hôm sau nữa thì lại nắng.

Theo laodong


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: