Chẳng phải là người Sài Gòn, tôi bước chân đến đây mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Sống ở đây một quãng thời gian mới có thể làm quen với con người và nếp sống chốn đô thành, rồi cứ mãi như vậy với cuộc sống mà tôi thích nơi này lúc nào không hay. Hoài niệm cà phê Sài Gòn Yêu Sài Gòn Như Một Con Người… Sài Gòn, đó là một nơi tấp nập và vội vã, từ xưa đến nay đã vậy. Bao con phố ngang dọc đầy ngõ hẻm cùng những ngôi nhà san sát nhau, rồi với dòng người đông đúc nữa, chính tất cả điều ấy làm cho nơi đây thêm nhộn nhịp. Thành phố này còn là điểm đến mê hoặc lòng người bởi những hàng quán, những ánh đèn màu rực sáng lấp lánh và những ngôi nhà cao tầng mang vẻ hào nhoáng, lộng lẫy. Nhưng Sài Gòn không chỉ có thế, khi mà tình người, sự hiếu khách hay là những nét giản dị, mộc mạc thân thương cũng được nó gói gọn vào trong. Và rồi, mảnh đất nơi tôi sống này chan chứa một sự bình yên thầm lặng đâu đó, đã khiến cho tôi lỡ thương mất rồi. Chẳng phải là người Sài Gòn, tôi bước chân đến đây mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Sống ở đây một quãng thời gian mới có thể làm quen với con người và nếp sống chốn đô thành, rồi cứ mãi như vậy với cuộc sống mà tôi thích nơi này lúc nào không hay. Sáng, ra đường, lạc vào dòng xe đông đúc và chen chúc nhau qua bao ngỏ hẽm, con phố, vậy là một ngày bận rộn lại bắt đầu. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, cứ tưởng nó chỉ vô vị, tẻ nhạt như thế bởi những thứ hối hả ngoài kia. Nhưng không, đó là do tôi chưa hiểu hết được Sài Gòn. Những ngày xoay vòng tất bật với thời gian đôi khi khiến bản thân muốn dừng lại và thoát ra khỏi thành phố vội vã này, thì chính lúc đó tôi mới cảm nhận được sự bình yên ở một nơi xô bồ. Bỏ qua hết những lo âu suy nghĩ, chạy vài vòng quanh thành phố, ngắm những cảnh đẹp xung quanh đường mà thường ngày chẳng khi nào để ý tới, đi đến những quán quen tìm một không gian thoải mái, yên tĩnh hay để mình được hòa vào sự tự do của tuổi trẻ, rồi bạn sẽ phải thốt lên rằng: “Ôi! Sao Sài Gòn bình yên đến lạ”. Lọt thỏm vào những khung cảnh nên thơ ở Sài Gòn trong buổi chiều lộng gió, dưới tán hàng cây xanh mát là một không gian tuyệt vời. Đến mùa, những cánh hoa chò nâu bay khắp nơi lại càng nên thơ hơn. Dù trời nắng hay mưa, thì nơi công viên xanh mát ấy cũng khiến cho lòng bớt lo âu. Tuy chỉ cách vài bước chân, bạn sẽ bước đến con đường – nơi mà dòng xe đông đúc đang chen nhau qua lại, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ cho thấy được sự khác biệt rồi. Sài Gòn là vậy đó, hối hả, tấp nập nhưng cũng rất bình yên. Nó bình yên từ những điều rất giản dị và mộc mạc của lối sống, con người cùng với cảnh vật nơi đây. Mỗi buổi sớm, tiếng hàng rong vang vọng trong từng con hẻm nhỏ cứ văng vẳng quanh tai rồi trở nên gần gũi. “Ai giò…ò chả…ả bánh mì…ì…ì hông…?” Chạy vội ra mua một ổ bánh mì ăn sáng và bắt đầu ngày mới. Giờ đây, cái cảm nhận về Sài Gòn đã khác lúc trước nhiều lắm, ở đâu cũng nhìn thấy bình yên thôi. Từ cô bán hàng rong đến bác bảo vệ ai cũng có một nụ cười thật tươi mang bao nét chân chất. Chắc đó chính là đặc điểm của con người nơi đây, nhiệt tình và hiếu khách vô cùng. Ai dù ở đâu đến, làm gì thì họ vẫn đón tiếp mà chẳng màng đến lạ hay quen. Do vậy, Sài Gòn ngày càng tấp nập và nhộn nhịp hơn với những con người từ phương xa đặt chân đến, trong đó có tôi.Tôi đến thành phố này bởi thứ đem lại là tuổi trẻ với bao hoài bão và hy vọng được ấp ủ. Thương Sài Gòn vì sức trẻ đang có, ở đây đang ươm mầm, nuôi dưỡng rất nhiều những tài năng, hứa hẹn sẽ có được một tương lai tươi sáng. Rồi đó sẽ lại tạo dựng nên một cộng đồng với nếp sống văn minh tình thương mến thương như bao người dân nơi đây đã làm, đã yêu thương và đã giúp đỡ lần nhau. Sài Gòn tuy chẳng phải là nơi tôi sinh ra, chẳng phải là nơi tôi lớn lên, nhưng nơi đây là nơi tôi đặt chân đến để viết tiếp tuổi trẻ của mình. Từ xa lạ đến quen thuộc và dần thân thương hơn trong lòng. Thành phố này đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm về quãng thời gian sống ở đây, câu chuyện về nếp nhà, tình người sẽ khiến tôi nhớ mãi. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân Nhớ đèn đường từng đêm thao thức Sáng cho em vòm lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn những chiều gặp gỡ Nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng Phố em qua gạch ngói quen tên. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió Lá hát như mưa suốt con đường đi Có mặt đường vàng hoa như gấm Có không gian màu áo bay lên. Em còn nhớ hay em đã quên? (*) “Em còn nhớ những ngày khi ấy, đến bất ngờ rồi cũng bất ngờ thương, nên giờ đây chẳng muốn xa rời.” Đó là những lời mà tôi muốn đáp lại với Sài Gòn – nơi tôi đang sống. Giờ đây khi mọi thứ đang phát triển, thì Sài Gòn cũng thay cho mình những lớp áo mới, nhưng những đặc trưng vốn có từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Những giá trị, nét đẹp về văn hóa vẫn còn được tiếp nối đến thế hệ văn minh sau này. Ở đâu đó trong thành phố, sự bình yên, mộc mạc và giản dị vẫn còn đó, mảnh đất tình thương vẫn luôn mang một sự hiếu khách của những con người chân chất và thật thà. Điều đó là đủ để trái tim của những người phương xa ghé thăm chợt nhận ra rằng: “Ta đã lỡ thương Sài Gòn”. Theo giadinhmoi