Những người thầy ở Sài Gòn vượt biển dạy học Thầy giáo Sài Gòn mở tiệm bơm xe miễn phí cho sinh viên Ba, người thầy đầu tiên và lớn nhất đời tôiẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK Tôi sinh ra ở Sài Gòn. Sau khi đất nước hòa bình, gia đình tôi chuyển về quê nội ở Trà Vinh một thời gian. Nơi đó là xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Ngày đó, học sinh lớp 6 mới bắt đầu được học những từ tiếng Anh đầu tiên. Học sinh trường làng, chúng tôi chỉ chú trọng các môn toán, văn, cho đến mùa hè năm học lớp 5, ba tôi cho tôi đi học thêm tiếng Anh của một cô giáo trong vùng. Nhưng, học được vài buổi thì nghỉ, bởi gia đình tôi chuyển về Sài Gòn. Tôi bắt đầu học lớp 6 ở Trường THCS Đồng Tháp (nay là Trường tiểu học Trần Danh Lâm), vì vào lớp trễ hơn các bạn đồng trang lứa một thời gian, môn tiếng Anh bị mất căn bản nên điểm số rất thấp. Một phần tôi lười học, một phần bị rỗng kiến thức, bài tập về nhà nào tôi cũng nhờ ba làm giúp. Ba tôi rất siêu tiếng Anh, công việc buộc ba phải giao tiếp, viết lách ngôn ngữ này thường xuyên. Tôi nhờ ba làm giúp bài một lần, rồi hai lần, nhiều lần. Đến một ngày, tôi còn nhớ y nguyên đó là một buổi tối, khi tôi vừa để cuốn bài tập về nhà tới chỗ ba, ông giận dữ, ném thẳng cuốn sách về phía bàn học, nơi tôi đang ngồi ngay ngắn. “Ba cho con đi học làm gì? Nếu không học được, thì nghỉ ở nhà đi. Con có nhờ ba được suốt đời không?”, ông quát lớn. Tôi rơm rớm nước mắt, không dám khóc lớn. Buổi tối đó đã khiến tôi thay đổi. Tôi học hành chăm chỉ hơn, chỉ dám hỏi ba một vài chỗ khó để ông chỉ giúp. Năm tháng trôi qua, Tiếng Anh trở thành môn yêu thích nhất của tôi, cùng với môn văn, trong suốt quãng thời gian về sau. Tôi thi đậu cả Trường đại học Kinh tế TP.HCM và cả Trường đại học Ngoại ngữ TP.HCM. Tiếng Anh cũng giúp tôi rất nhiều trong công việc hiện tại, tôi được như vậy, tất cả là nhờ ba. Trong 3 anh em trong nhà, tôi là người giống ba về tính cách nhiều nhất. Ông cũng là người ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi, ông dạy tôi học, dạy tôi suy nghĩ, biết sống có đạo đức, sống có trách nhiệm, biết đứng dậy sau thất bại, biết yêu thương người khác… Những ngày còn nhỏ, đi đâu tôi cũng đi theo ba, trong khi anh trai tôi và em gái lại bám theo mẹ. Tôi không thể nào quên những ngày theo ba từ Trà Vinh lên Sài Gòn, ba dẫn tôi tới tiệm hủ tiếu này, quán bán bánh bao kia… Những món ăn ngon nhất tuổi thơ tôi, hương vị của nó còn hằn in trong tâm trí tôi, đến tận bây giờ. Hai năm trước, ba đột ngột qua đời sau một cơn tai biến, giữa ngày cả nước kỷ niệm 2 miền Bắc – Nam thống nhất. Ba ra đi, chưa kịp dặn dò chúng tôi một câu, chưa kịp nói lời cuối cùng nào với mẹ. Ba mất, căn nhà trống trơn, chiếc xe đạp của ba vẫn để nơi phòng khách; sân thượng vắng tiếng bước chân ba, những giò phong lan héo úa… Các con tôi nhớ tiếng cười của ông nội, chúng nhớ cả vòng tay hay ôm chúng mỗi sớm chiều. Chúng tôi tập làm quen với cuộc sống không có ba bên đời. Nhiều người thầy bước qua cuộc đời tôi, mỗi người để lại trong tôi những dấu ấn khác nhau. Riêng ba, người thầy đầu tiên đã để lại trong tim tôi những khoảng trống không thể bù đắp được, khi ông mãi mãi đi xa. Ngày 20.11 này, con nhớ ba nhiều lắm… Theo TNO