Người yêu Saigon thì là người Saigon, vậy thôi.


Ông Nội quê Bến Tre, theo dòng người loạn lạc mà đến đất Saigon. Bà cố tôi nhận nuôi rồi dưỡng dục. Mãi về sau ông Nội mới tìm được lại cha mẹ ruột, cũng mấy mươi năm trời chứ không ít.

Bà Nội quê Quảng Bình, gương mặt từ lúc sinh ra đã khắc khổ như số phận những con người dọc dải đất khắc nghiệt của quê hương. 13 tuổi lạc gia đình, rong ruổi sao lại vào Nam, vào Saigon và đến khi mất cũng chưa một lần có cơ hội về lại nơi chôn nhau cắt rốn, lúc trẻ thì vì không có tiền, về già thì không có sức khỏe.

sai-gon-khu-ngheo

Ông Ngoại tôi nhà ở Long An, thời trai trẻ chừng mười sáu thì bán đất đai lên Saigon lập nghiệp.

Bà Ngoại tôi có mẹ là người Campuchia, cha người Việt, sinh ra ở đất bạn và lớn lên ở Saigon.

Ba tôi được sinh ra ở Saigon, mẹ tôi được sinh ra ở Saigon và tôi cũng được sinh ra ở Saigon.

Nơi tôi ở là một khu xóm lao động ở quận Bình Thạnh, mà trước đó là cổng thành Gia Định xưa, có lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, đi qua cầu Bông là đến chợ Đakao, hay xuôi về Hàng Xanh qua Thị Nghè là đến Sở thú.

Mà ông bà tôi có gốc gác thế nào, ba mẹ tôi sinh ra ở đâu cũng không quan trọng bằng việc tôi yêu Saigon. Và chỉ bằng tình yêu này mà tôi thấy mình lấp lánh niềm vui khi nói tôi là người Saigon. Tôi là người Saigon, không chỉ vì tôi được sinh ra và lớn lên ở đây, mà là Saigon sinh ra và dưỡng nuôi tôi trong chính cái cốt cách đặc trưng của mảnh đất này.

Có hôm tôi cùng nhỏ bạn leo lên chuyến xe bus số 35 đi một vòng từ trường Nhân Văn lang thang khắp Saigon. Từ chuyến xe ấy, tôi ngắm nhìn khắp Saigon của mình qua khung cửa chiếc xe màu xanh lá.

sai-gon-khoi-xe

Bún nước lèo Sóc Trăng.
Bánh bèo chén Huế.
Mì Quảng.
Phở Hà Nội.
Trà chanh Hà Nội.
Mật ong rừng Tây Nguyên.
Rau xanh Đà Lạt.
Tôi thấy đủ hình hài của bao nhiêu vùng miền trên mảnh đất này. Tìm món gì ở đâu không cần đến đó, chỉ cần đến Saigon.
Tự nhiên tôi cười. Saigon mà không phải Saigon. Saigon mà mang tâm hồn của bao miền đất khác. Saigon có vì vậy mà không còn là Saigon nữa? Nào có phải. Saigon của tôi bao la như mẹ hiền, đứa con nào đến cũng yêu thương và dành cho một chỗ trong tim. Mỗi đứa mỗi tính nhưng tình yêu của mẹ là có một, là vẹn nguyên. Và vậy là mẹ Saigon mở lòng và đỡ nâng tất cả những người con từ khắp bốn phương trời.
Người ta đến Saigon và mang theo những thứ của quê mình để đỡ nhớ. Người Saigon đến với những thứ của miền quê khác để tìm hiểu và để học cách yêu.
Mà vốn dĩ ở Saigon nào có người Saigon như cách mà người ta gọi người Tràng An, người Huế… Mảnh đất 300 năm này chỉ cần có người yêu nó là đủ.
Người yêu Saigon thì là người Saigon, vậy thôi.
Tác giả: Hoàng Ý

Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: