Trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa, những cơn gió thi thoảng vẫn nổi lên, nhưng đa phần là … gió nóng. Không khí mùa thu của Sài Gòn không khác với mùa hè là bao. Chỉ có điều, hè thì học sinh nghỉ hè, còn mùa thu thì học sinh lại bắt đầu đi học. Những ngày đầu thu ở Sài Gòn sẽ nằm trong quãng thời gian cuối cùng được gọi là mùa nắng. Đặc biệt, nắng Sài Gòn vào giờ cao điểm đứng bóng mặt trời lúc 12 giờ trưa luôn là thời điểm mà con người ta cảm thấy cực kì khó chịu. Lúc này, ai cũng muốn được ngồi phòng máy lạnh, được thả mình ngoài bể bơi, được tung tăng ở miền núi trời mát nẻ nào đó,… nhưng không phải cứ muốn là được, bởi ở trên đất Sài Gòn này, vào lúc 12 giờ trưa, vẫn có rất nhiều người đã và đang dãi dầu ngoài nắng. Lắm lúc tôi cũng như vậy, lái chiếc xe cũ của mình lang thang trên những con đường Sài Gòn vào lúc 12 giờ trưa. Nắng khủng khiếp, ở đâu cũng chỉ thấy khẩu trang, găng tay, kính râm, áo khoác, và váy chống nắng. Những hạt nắng lấm tấm trải xuống mặt đường xen kẽ bóng của những tán cây, và dưới tán cây, người ta tìm cách đứng nán lại cách xa vạch dừng đèn đỏ chỉ để trốn nắng. Tất nhiên, thu Sài Gòn không chỉ có nắng và nóng. Mùa thu trong mắt nhiều người vào từng thời điểm, sẽ là những mùa thu khác nhau. Có những mùa thu, ta cũng là những đứa học sinh áo trắng khăn quàng đỏ, ỏng eo ngủ nướng đòi dậy trễ, rồi dung dăng dung dẻ cùng mẹ dắt tay vào trường. Lớn lên một chút, cũng là một mùa thu nữa, nhưng đứa học sinh quậy phá ngày xưa nay đã ra dáng là những cô cậu thiếu niên thiếu nữ, cùng nhau bước vào ngôi trường trung học phổ thông. Vài mùa thu nữa trôi qua, lúc này ta lại là một đứa sinh viên, cũng tất bật đội nắng đội mưa để bước chân vào giảng đường Đại học. Cứ thế, khi nói về mùa thu, chúng ta chỉ nghĩ đến mùa thu có những gì, nào là lễ Vu Lan, mùa tựu trường, tết trung thu, … Nhưng nếu một lúc nào đó chịu khó ngồi yên và nhìn lại, mỗi một mùa thu trôi qua, cũng là lúc, ta bẽ bàng nhận ra một năm nữa trong đời ta đã vụt mất. Thu năm nay, Sài Gòn vừa hòa chung với không khí mừng Quốc Khánh 2/9 của cả nước, vừa mừng vừa lo trước thông tin giá xăng giảm 1.200đ mà không biết sau đó nó lại tăng lên bao nhiêu. Đi ngang qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhìn thấy những tấm bảng đăng hình về hệ thống tàu điện Metro, tôi lại tự hỏi khi nào mình và những người dân trên mảnh đất này mới được đi những chuyến tàu đầu tiên đó, cả thế giới nhiều nước có lắm rồi, đến chừng nước mình có, ai ai mà chẳng háo hức, chờ mong… Thấy đâu đó trên những con đường nắng đổ lửa của mùa thu Sài Gòn, vẫn còn đó những bình trà đá miễn phí với những tấm bảng viết tay – cũng mộc mạc như chính những bình trà và những con người tốt tâm đã đặt ra những bình trà đó, mong là sẽ không bị dẹp. Vẫn có mấy bác xe ôm ngồi từ ngày này sang ngày khác ở những góc đường quen thuộc, hỏi đường thì chỉ dẫn tận tình mà đến chừng cám ơn và đi được một quãng vẫn còn nghe tiếng chỉ đường í ới nói với theo. Đâu đó trên những con đường tấp nập ở Sài Gòn, người già người trẻ, đều đang chiêm nghiệm mùa thu theo những cách rất riêng của mình, có những người lẩm nhẩm tính xem tháng này chi tiêu bao nhiêu, cũng có những hoài bão nóng hổi của những người trẻ về những dự định dở dang, về những kế hoạch tương lai chưa ai dám nói trước, về những ước mơ khao khát chỉ dám giữ cho riêng mình… Thu năm nay, có thể sẽ vẫn ăn bánh trung thu, nhưng không còn đốt lồng đèn như trung thu năm 3 tuổi, không còn háo hức đi học như mùa thu năm 13 tuổi, mà chỉ có thể ngồi nhìn đám trẻ trong xóm đi rước lồng đèn, ngắm mấy nhóm học sinh tụm năm tụm ba la cà sau giờ học. Đời người có bao nhiêu cái mùa thu đâu, chỉ cần nhớ rằng đã từng có những mùa thu mà mình đã từng trải qua như vậy, đã từng có những mùa thu mà Sài Gòn trải qua như vậy… là được. From H.Katie