Tản mạn với xe buýt giữa Sài Gòn


Tự dưng thương mến lạ các chuyến xe buýt ngược xuôi. Bỗng thành người Sài Gòn, bỗng gắn bó với phương tiện “bình dân” này. Ở quê hai từ xe buýt còn xa lạ lắm. Ai cũng nhìn nó với cái nhìn ái ngại. Đợi chuyến, đẩy đưa, chen lấn, trộm cướp và kém an toàn.

Nao lòng trước những con đường hoa vàng đẹp hút hồn dưới nắng Sài Gòn

Mưa Sài Gòn, nhớ mùa sim tuổi thơ

Mỗi chuyến xe ta đi như mỗi bước chuyển của dòng đời. Có đợi chờ, có xô đẩy, có khi đứng đến mỏi chân nhưng nhiều lúc cũng được ngồi ở những vị trí tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi chuyến xe ta đi như mỗi bước chuyển của dòng đời. Có đợi chờ, có xô đẩy, có khi đứng đến mỏi chân nhưng nhiều lúc cũng được ngồi ở những vị trí tốt nhất – Ảnh minh họa: Internet

Thôi thì đi gần chịu khó đạp xe, đi xa thì nhờ bác xe ôm gần nhà tuy đắt nhưng an toàn và nhanh chóng. Ác cảm về “xe buýt” ngấm sâu vào ta, để rồi lần đầu bước lên chuyến xe số 53 lòng ta đầy sợ sệt. Khẩu trang che kín mặt, nón đội lụp xụp, ba lô đeo ngược và hai tay nắm chặt. Mắt dáo dác nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không nói nửa lời, mặc chị phục vụ hỏi han, trao vé. Ta xuống xe lòng đầy nghi hoặc, nỗi sợ vẫn cứ bủa vây, ngó trước nhìn sau xem có ai đang theo dõi mình không. Thật sự buồn cười cho cái lần đầu như thế.

Bởi giản đơn thôi, xe buýt vốn có quá nhiều cạm bẫy. Chuyến này thường xuyên đến trễ, chuyến khác lại hay đón khách giữa lòng đường, phục vụ thiếu tôn trọng hành khách hay bác tài lái nhanh vượt ẩu. Vấn nạn về móc túi, cướp giật trên xe buýt cứ chiếm sóng các tin báo. Hiện tượng bị sàm sỡ, lợi dụng trên mỗi chuyến xe cứ thường xuyên được lên án. Và sự vô tâm của nhân viên cũng như hành khách trước nguy hiểm của một ai đó khiến người ta lắc đầu sợ sệt.

Một lần trên chuyến 33, anh sinh viên nọ bị cướp điện thoại, anh phát hiện và phản kháng lại. Nhưng bọn cướp hung hãn dùng bạo lực với anh. Cả chuyến xe, trong đó có tôi lặng im đứng nhìn. Không một tiếng nói, không một hành động can ngăn, tất cả dường như đang sợ chính mình cũng sẽ như thế. Bọn cướp xuống xe, anh sinh viên ôm mặt bởi cái tát như trời giáng. Anh nhìn quanh mọi người với ánh nhìn thất vọng.

Dù đầy sợ sệt, nhưng đời sinh viên từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn không thể khước từ những chuyến xe buýt với bất kì lí do nào. Phơi mình dưới nắng hàng giờ đồng hồ để đợi chuyến xe của mình không còn là nỗi bực dọc của ta. Chen lấn đến ngộp thở vào những giờ cao điểm đã thành thói quen của mọi người.

Những hôm bước lên chiếc xe vắng khách, theo quán tính, ta dừng lại vài giây để quan sát với cảm giác ngạc nhiên. Lần đầu tiên, ta xuýt xoa ngợi khen xe buýt bởi giá vé ưu đãi dành cho sinh viên. Với hai ngàn đồng mỗi chuyến, đường đi học dường như ngắn lại. Ta ung dung dạo khắp thành phố.

Có những chuyến xe bác tài sao dễ thương quá đỗi. Những hôm đón nhằm chuyến, đi lạc đến một nơi xa lạ. Cuối bến, hết giờ làm nhưng bác vẫn quay xe đưa ta đến bến khác có thể đón chuyến mới để trở về. Các anh chị phục vụ nhiệt tình, tận tâm sẵn sàng hướng dẫn ta cách thức đón xe, các trạm có tuyến đi qua. Và trên những chuyến xe dài vào những buổi trưa vắng khách, các anh chị cứ hồn nhiên ca hát, chuyện trò với ta.

Lắm lúc cũng bực bội rồi lớn tiếng trên các chuyến xe đông nhưng chưa lần nào anh chị quên địa điểm khách muốn ghé. Một cái cúi đầu nhẹ hay nụ cười vui vẻ của nhân viên trên xe khiến mỗi lần đi xe buýt không còn là rào cản tâm lí nữa. Khách trên mỗi chuyến buýt đâu chỉ là những kẻ giả mạo, lừa gạt hay trộm cướp. Có nhiều cô chú lớn tuổi với vẻ khắc khổ chịu khó ngồi xe, lên xuống đổi chuyến nhiều lần chỉ để vào được trung tâm Sài Gòn khám bệnh.

Nhiều lần ngồi cạnh, cô chú thì thào: “Xe đông đi mệt nhưng nó rẻ con ơi”. Nghe mà thương. Dân Sài Gòn đâu phải ai cũng giàu cũng có xe riêng hay luôn đi taxi như một thời ta đã tưởng. Những sáng trong trạm chờ, thường xuyên bắt gặp màu áo xanh của một phân xưởng trên đường. Xe buýt vừa tới các anh chị công nhân vội vã bước lên với gói xôi hay ổ bánh mì còn đang ăn dở trên tay.

Trên mỗi chuyến xe ta đi như mỗi bước chuyển của dòng đời. Có đợi chờ, có xô đẩy, có khi đứng đến mỏi chân nhưng nhiều lúc cũng được ngồi ở những vị trí tốt nhất. Và đặc biệt hơn, trên hành trình dù ngắn hay dài kia lúc nào cũng có đủ mặt của mọi thành phần xã hội. Một hôm ta giật nảy người với một anh chàng ăn vận comple sang trọng, mang giày tây, xách cặp táp đúng chất người thành đạt bước lên xe.

Khi hỏi ra, anh ta cũng là sinh viên, nay đi phỏng vấn nên ăn mặc sang trọng. Cả xe cười ầm, anh gãi đầu ngượng ngùng. Tốt hay xấu, an toàn hay nguy hiểm và ác cảm hay thương mến, tất cả không thể khẳng định trong những cảm giác ban sơ. Mỗi hành trình với những gặp gỡ và va chạm giúp ta chiêm nghiệm nhiều hơn, ghi nhận và thấu cảm sâu sắc hơn về đất và người Sài Gòn với những bon chen, vội vã… Xe buýt cứ lặng lẽ lăn bánh chạy khắp thành phố, cứ dừng đều đặn ở các trạm và cứ mãi đón rước những niềm thương mến về với Sài Gòn thân thương.

Theo motthegioi


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: