Những khó khăn, thiệt thòi không chỉ là động lực giúp anh vượt qua bản thân mình, mà còn khiến chàng trai này thêm yêu cuộc sống hiện tại, bởi anh quan niệm “Mỗi ngày cố gắng một ít, thế là vui rồi.” Họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu: chủ quán cafe kết hợp lớp dạy vẽ ở Sài Gòn Nếu 1 ngày chán nản, hãy nghĩ về nghị lực của chàng nhạc sỹ khuyết tật Ngọc Nguyễn Chàng trai Lê Nguyễn Thành Trung vốn mồ côi cha, mẹ, đi bán vé số ở thị xã Tây Ninh, bản thân thì bị tật khiến đôi chân bên cao bên thấp, giọng nói thì không bình thường như người ta. Anh lên Sài Gòn năm 2009, làm đủ mọi nghề để sinh sống và hiện tại, anh đang đi làm shipper bằng… xe đạp. Khi mới đọc những dòng tóm gọn như thế về cuộc đời anh Trung, chắc hẳn nhiều người sẽ phải thốt lên: “Khổ quá!”, “Đáng thương quá!”. Nhưng nếu gặp anh một lần, nhìn cách anh sống thản nhiên và cho rằng những khó khăn đó “cũng bình thường thôi”, thì bạn sẽ được truyền cảm hứng ngay lập tức bởi nguồn năng lượng tích cực luôn tồn tại trong con người anh. Dù nói chuyện khó khăn và đôi chân đi lại không nhanh nhẹn, nhưng anh vẫn có một nghị lực phi thường để sống một cuộc đời bình thường như bao người. Với anh, những lúc đi giao hàng cũng là khoảng thời gian để anh ngắm phố phường, tận hưởng cuộc sống qua từng vòng xe lăn bánh trên đường phố. Mặc dù cuộc sống từ lúc sinh ra đã có nhiều thiệt thòi, nhưng Thành Trung luôn cố gắng để được nhìn nhận như bao người bình thường khác. Sau khi tốt nghiệp Đại Học, với những khiếm khuyết của mình, anh không thể kiếm được một công việc tốt, thay vì bỏ cuộc, anh lại quyết tâm đi tìm những công việc phù hợp hơn như phụ bếp, phát tờ rơi… miễn là có thể giúp anh trang trải cuộc sống. Anh quan niệm cố gắng từng bước, từ những việc nhỏ, rồi sẽ từ từ tiến lên bằng nỗ lực của bản thân. Và bây giờ, anh đã trở thành shipper đặc biệt nhất Sài Gòn: Đi giao hàng bằng xe đạp! Vốn dĩ nghề shipper đã rất cực nhọc, shipper bằng xe đạp thì cực nhọc hơn gấp bội. Nhưng Thành Trung luôn giữ cho mình suy nghĩ lạc quan và tìm cách khiến công việc của mình trở nên nhẹ nhàng, nên thơ hơn. Đó là tận hưởng từng phút giây trên đường phố, để ngắm nhìn con người, cảnh vật, cảm nhận được thành phố thay đổi qua mỗi ngày như thế nào. Anh xem việc đạp xe là một may mắn, vì nó mang lại cho anh sức khỏe, giúp anh vượt qua những buồn bã, lo âu trong lòng, biến sự mệt mỏi thành động lực và niềm tin để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Xã hội mỗi ngày luôn tiến bộ. Mình muốn tiến bộ thì phải học, để tận dụng thời gian và cuộc sống. Nếu không tiến bộ, thì sẽ bị lùi về phía sau. Bình tĩnh mà sống nhưng cũng không phải chỉ an phận thủ thường, khi mỗi ngày đều là một ngày mới và mỗi người mà anh gặp gỡ trong đời đều có những điều hay mà anh có thể học hỏi. Anh học hỏi từng giờ từng phút, từ những cái đơn giản nhất như trong ngày phải uống nước điện giải để có sức khỏe, hay là tập yoga, cười có thể giải tỏa stress… Hiện tại là một món quà. Không nghĩ về quá khứ, cũng chẳng nghĩ đến tương lai. Thay vào đó, mình tập trung cho hiện tại Mỗi ngày cố gắng một ít, cố gắng sống tốt, làm tốt, gặp gỡ nhiều người tốt, vậy là đời mình đủ vui rồi nên có gì đâu mà mặc cảm tủi hờn. Theo kenh14