Cuối năm, cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng) khoác lên sắc vàng rực rỡ: màu vàng ươm của nắng, vàng cháy của rơm, vàng nâu của những mái nhà và cả màu vàng giòn trên cánh đồng lúa trổ. Những con dốc ở Đà Lạt hút hồn du khách lạ đến ngỡ ngàng Cánh đồng hoa đẹp như tranh vẽ giữa Sài Gòn khiến teen “điên đảo” Ngày mùa trên rẻo cao Dã quỳ của tháng 11 rực lên giữa màu xanh bạt ngàn Mọi thứ đều nhuộm màu vàng của những ngày cuối thu Tháng 11, hoa dã quỳ nở khắp các con đường, đi đâu cũng chỉ thấy một màu vàng cam đung đưa trong những cơn gió lạnh vùng cao. Khóm hoa trước sân nhà, hoa trong xóm nhỏ, hoa trên rẻo cao. Cái màu hoa rực rỡ thường trở về mỗi độ cuối thu như bản tình ca của phố núi vang lên giữa nhịp sống ngày thường. Mùa thu khiến mọi thứ trở nên chậm rãi. Như dòng suối chẳng còn róc rách chảy và người chăn dê cũng thong thả bước đi trên con đường mọc đầy hoa dã quỳ. Dòng nước mùa thu dường như cũng chảy chậm rãi hơn… Người chăn dê giữa hai bên đường đầy hoa dã quỳ Duy chỉ có nhịp sống của những người nông dân lại nhộn nhịp hơn. Tiếng í ới gọi nhau ra đồng, tiếng cười vui giữa những buổi trưa gắt nắng, cả tiếng máy cày ình ịch chở lúa về nhà – đó là thanh âm của cuộc sống lao động hay của một mùa vui đã về? Mùa hoa nở cũng là lúc thu hoạch lúa Lúa được lọc bỏ những tạp chất trước khi dự trữ lại cho vụ mùa kế tiếp Ngoài cà phê, lúa là cây trồng chủ yếu của người dân xã Đinh Lạc (huyện Di Linh). Khác với khu vực đồng bằng, lúa ở miền núi thường được trồng ở nơi ít nước hơn, và không cao quá đầu gối. Khi những cánh đồng lúa chín vàng hòa cùng bảng màu rực rỡ của cao nguyên cũng là lúc người nông dân bắt đầu ngày mùa bận rộn. Những hạt lúa vàng tươi trước khoảng sân nhà… Những ngày mùa bận rộn lại sắp bắt đầu – Ảnh: QUANG KHANH Mùa lúa cũng là mùa vui Tiệm tạp hóa nhỏ và niềm vui bình dị của những đứa trẻ Vào mùa vụ, những đứa trẻ người K’Ho thường theo ba mẹ ra đồng. Chúng ngồi thấp thoáng ở một tán cây nào đó và chơi với những trái cà phê, hoặc một mình, hoặc vài đứa. Chốc chốc, trong không gian lại vang lên tiếng cười. Những giọt mồ hôi của ba mẹ chúng dường như không còn mặn chát. Hình như ở đâu có trẻ con, ở đó có niềm vui, bình yên và hạnh phúc. Tụi trẻ tụm lại khi cha mẹ ra đồng Em nhỏ được cha đưa theo khi đi phơi lúa Chúng vui chơi bất kể nắng mưa Người ta truyền tai nhau rằng ở Di Linh mỗi ngày đều là 4 mùa. Buổi sáng mùa xuân hoa nở, trưa nắng hạ, chiều thu nhẹ nhàng và ban đêm là mùa đông lạnh lẽo. Cũng duy chỉ có ở Di Linh hoa xuyến chi mới mọc nhiều đến vậy. Có khi cả con đường dài hai, ba cây số hai bên nở đầy hoa xuyến chi. Những đứa trẻ thường ngắt lấy vài bông, hay kết lại thành cụm ôm về nhà chơi đến khi hoa tàn mới thôi. Bọn trẻ trong xóm thường rượt đuổi quanh đống lúa trước sân nhà. Những nhà không có sân phơi phải mang ra khoảng đất trống. Bọn trẻ được dịp ra đầu xóm để ngắm nhìn những món quà vặt trong tiệm tạp hóa nhỏ của bà cụ ngoài 60 tuổi. Cả bầu trời tuổi thơ của chúng lúc đó chỉ thu bé lại trong những viên kẹo ngọt đầy màu sắc. Ô cửa sổ của tiệm tạp hóa nhỏ đầy mê hoặc và thu hút bầy trẻ Những đứa trẻ không biết nói tiếng Kinh, lúc nào cũng vui vẻ và lễ phép với người lạ. Với chúng, niềm vui không phải nằm trong chiếc smartphone hay Facebook. Niềm vui chỉ đơn giản là những ngày được rong ruổi theo ba mẹ ra đồng làm việc và ngắt hoa xuyến chi rải khắp sân nhà. Đôi khi, bình yên đã là hạnh phúc. Hạnh phúc là những ngày nhặt xuyến chi mang về chơi đến khi tàn mới thôi Phải chăng hạnh phúc chỉ đơn giản là sống những ngày bình yên bằng hết thảy sự ngây ngô và an nhiên của tuổi trẻ? Để chẳng mảy may phiền muộn vì bạn đã làm gì sai trong quá khứ và phải cố sống vừa lòng mọi người? Để chẳng phán xét người khác vì niềm vui và sự tự tôn cá nhân? Như hạnh phúc những đứa trẻ thấy lòng rộn ràng khi xuyến chi đã về trên rẻo cao. Theo TTO