Miền Tây thơ mộng trong kí ức của cô gái 9X


Cảm nhận từng khung cảnh, con người nơi miền Tây trù phú, tôi hạnh phúc và muốn nâng niu từng nhịp thở nơi đây.

Miền Tây mùa nước nổi đi mãi chẳng hết điểm check-in

Cận cảnh cánh đồng hoa dừa cạn vạn người mê ở miền Tây

Năm nay mình 23 tuổi. Cảm xúc của mình khi đến miền Tây là vui mừng và muốn nâng niu từng nhịp thở ở đây. Năm sau mình 24, rồi 25, rồi mình cũng sẽ già đi. Mình có còn yêu miền Tây như bây giờ? Mình không rõ, cũng không muốn đoán vì tình yêu vốn dĩ khó đoán hơn mọi điều.

Miền Tây – chuyến đi ấp ủ từ lâu

Tàu đang chạy, mình chẳng biết nơi này là đâu vì không có mạng. Cảnh vật 2 bên đường làm mình nhớ chuyến đi vừa rồi quá. Mình không đi nhiều nơi, không đến nhiều điểm, nhưng những gì còn sót lại vẫn là cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc vì được đặt chân đến miền Tây, nơi mình từng mong được đến ít nhất một lần trong đời.

Miền Tây không hề ngược đãi tấm lòng đứa trẻ ham chơi, ham tưởng tượng như mình. Miền Tây đẹp dung dị, hiền hoà như những gì mình trông mong.

Mình muốn ôm tất cả những con đường dài ngút ngàn, 2 bên đường là kênh rạch chằng chịt, những bụi dừa nước, những cánh đồng bạt ngàn mía…

Kêng rạch miền Tây.

Kêng rạch miền Tây.

Mình cũng muốn ôm hết vào lòng những ngày cuối tháng 6 nắng cháy da, những đám mây trôi lơ lửng, trời xanh ngắt.. Một chiếc xe máy hồng chạy với tốc độ trung bình 60 km/h và những con người hồ hởi chỉ đường cho mình bằng chất giọng miền Nam dễ mến, dễ thương.

Ấp ủ cho chuyến đi từ lâu, nhưng vì nhiều lý do mà đến tận sau ngày tốt nghiệp đại học, mình mới có thể lên đường. Mình lên máy bay vào Cần Thơ ngày 27/6.

Nói như cụ Nguyễn Tuân, “từ tàu bay nhìn xuống”, miền Tây như dải lụa hiền hoà với sông nước ngút ngàn. Tầm cao cho mình nhìn thấy vạn vật, nhưng không rõ lắm. Chỉ đến khi đặt chân xuống đất Cần Thơ, mình mới ngỡ ngàng nhận ra một phần miền Tây ân cần, dịu dàng, hồn hậu như trong những trang sách mình từng đọc và học trước đây.

Cần Thơ

Cần Thơ mang cả nét thơ mộng, hiền hoà, nhưng cũng mang cả nét đô hội, nhộn nhịp của một thành phố. Cần Thơ có phố thị đông đúc, san sát những hàng quán, cửa tiệm di động bán nước ép hoa quả. Cần Thơ giàu có hơn mình nghĩ. Nhưng vẫn là Cần Thơ, chạy xa khỏi trung tâm thành phố, những lùm cây cao hơn đầu người, mùi đất mùi trời nhẹ nhàng và thư thái. Hít căng lộng ngực một hương sắc Cần Thơ, mình thấy hạnh phúc tột cùng.

Khoảnh khắc trước bình minh trên sông Cái Răng.

Khoảnh khắc trước bình minh trên sông Cái Răng.

Cần Thơ pha tạp nhiều thứ nên không thể mang nổi những đặc trưng miền Tây cho mình thoả lòng. Chợ nổi Cái Răng không như mình nghĩ, tại mình không đến đúng mùa hoa quả hay tại những bức ảnh về chợ nổi Cái Răng trên mạng đã dùng quá nhiều hiệu ứng?

Chợ nổi, phía trước là mặt trăng đang tìm đường xuống, phía sau, là mặt trời đang tìm đường lên – đây là điều mình thích nhất khi ngồi trên chiếc tàu đi chợ nổi. Cảnh sắc 2 bên đường khá lộn xộn, những căn nhà đổ, thuyền, tàu phế liệu không được đỗ ngăn nắp, mình không thích những cảnh vật này.

Phụ nữ miền Tây tóc xoăn tít, da nâu đậm, lái chiếc ghe chạy rẽ dòng nước. Phụ nữ miền Tây, tầm tứ tuần đổ lên, ai cũng hao hao nhau, tóc đen, xoăn, da nâu, nhìn lực điền, khỏe khoắn. Cái khí chất, à không, phải nói là thần thái của những người phụ nữ đứng tuổi nơi này không thể lẫn đi đâu được.

Mặt trời mọc trên sông Cái Răng.

Mặt trời mọc trên sông Cái Răng.

Trên dòng sông chợ nổi, người ta ăn, người ta tắm, rồi người ta sinh hoạt đủ kiểu bằng cùng một nguồn nước. Bên này, 2 thanh niên đang kéo gàu nước dưới sông lên, xối cho nhau, cười hí há. Bên kia, bể phốt cũng chính là dòng chảy này. Ấy thế mà người ta cứ khoẻ như thường.

Nơi phố thị trung tâm của miền Tây, mình được bạn dẫn đi ăn món vịt chao, nem nướng. Nem nướng ăn ít còn được, ăn nhiều thì vị ngọt bám vào tận cổ họng. Mình uống một cốc dâu ép, vị ngọt ám miệng đến hết chiều, ngọt đến mức giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Vịt chao thì nước dùng ổn, ăn với bún rất ngon.

Rời Cần Thơ, men theo một đoạn đường quốc lộ và đường mòn Hồ Chí Minh, mình mới chứng kiến một miền Tây rõ nét. Miền Tây trên đường mòn không có nhà cao tầng, không có cảnh phố xá bon chen, không có bụi bặm của nhà xưởng hay xe cộ. Miền Tây chỉ có rặng dừa xanh, có vườn mía, có quán cafe võng lưu nghỉ. Miền Tây phải như thế chứ, như Nguyễn Ngọc Tư từng tả trong trang sách. Miền Tây thực sự cho người ta cảm giác an bình.

Mình khao khát bao nhiêu, miền Tây thoả mãn mình bấy nhiêu. Với một đứa trẻ mang nhiều mộng tưởng, mình mong trở lại sống ở đây khi công việc mai này làm mình rối rắm, khi mình mệt mỏi với những lo toan hàng ngày. Mình mong mình vẫn giữ được tình yêu ấy với miền Tây, giữ được cảm xúc thoả mãn mà miền Tây đã hào phóng trao đi, để mình vẫn giữ được niềm tin về một vùng đất hứa trong lòng.

Cà Mau

Đường đến Cà Mau.

Đường đến Cà Mau.

Rời Cần Thơ, mình đi thẳng tít tận Cà Mau. Giữa Cần Thơ và Cà Mau là Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Các địa danh xuất hiện trên những biển báo bạc màu nhưng mình không nhớ nhiều lắm. Có chăng là mấy khu du lịch sinh thái, một số ngôi chùa và một số thị xã Ngã Năm, Ngã Bảy… Những con số trên cột mốc bên đường cứ dần đảo chiều nhau, khoảng cách đến Cà Mau ngắn lại, con số báo hiệu km của đường Hồ Chí Minh thì tăng thêm.

Thành phố Cà Mau cũng như Cần Thơ vậy, cũng đẹp đẽ, tiện nghi, nhưng không níu nổi chân mình. Những thành phố cứ hao hao nhau, tìm ra nét riêng giữa các trung tâm văn minh của một tỉnh chẳng phải điều dễ dàng. Mình tâm niệm, chỉ khi sống và tiếp xúc với con người ở các miền quê mới hiểu rõ bản sắc của một vùng miền. Vì thế, mình đi Đất Mũi khi đồng hồ đã điểm 17h trong khi khoảng cách đến nơi đây vẫn còn 100 km.

Con đường đến Đất Mũi không hề gập ghềnh, khó đi như những chia sẻ trên mạng. Ngược lại, đường rất đẹp, rất thênh thang. Chạy xe trên con đường hai bên chỉ đước và đước, mặt trăng treo ngay trên đầu, vị mặn của nước biển thấm vào từng thớ da quả thực rất khó diễn tả. Lúc đó, mình mong thời gian ngưng lại một chút, để mình kịp nhớ và kịp lưu lại những rung động hạnh phúc đó trong lòng.

 Trăng treo trên rừng đước trên đường đến Đất Mũi.

Trăng treo trên rừng đước trên đường đến Đất Mũi.

Đến Đất Mũi, mình nghỉ tại một homestay do một người trung gian dẫn mối. Không có nhiều dịch vụ ăn nghỉ tiện nghi tại Đất Mũi. Mọi thứ đều khá hoang sơ, dịch vụ tham quan du lịch không quá phát triển. Mặc thế, đồ ăn khá đắt đỏ, chi phí tham quan rừng ngập mặn cũng không hề rẻ chút nào.

Một trong những điều thú vị trong chuyến đi lần này của mình là được gặp một gia đình đáng yêu từ Hà Nội vào. Một gia đình rong ruổi khắp miền Tây bằng chiếc xe wave mua ở Phú Quốc. Mình mong sau này, khi có gia đình, mình cũng có thể vui vẻ, vô tư, hạnh phúc như gia đình anh Long, chị Yến.

Một trong những trải nghiệm nên thử ở Đất Mũi là ngồi thuyền tham quan rừng ngập mặn.

Một trong những trải nghiệm nên thử ở Đất Mũi là ngồi thuyền tham quan rừng ngập mặn.

Ở nơi cực Nam của Tổ quốc, chẳng có gì để chơi nhưng nơi đây cuốn hút mình một cách lạ lùng. Với mình, Đất Mũi là nơi đáng đi nhất ở miền Tây. Đến đây, trải nghiệm của mình là ngồi thuyền đi quanh rừng đước, chụp ảnh với cột mốc quốc gia và nằm vắt vẻo uống bò húc trên chiếc võng chỉ với 12.000 đồng. Thật rẻ.

Mình đi Cà Mau đúng ngày trăng tròn vành vạnh, dọc đường vào đến Đất Mũi, trời đã tối mịt. Lúc này, nếu không có trăng, mình nghĩ cảm giác sẽ như độc hành. Vừa chạy xe, mình vừa mê mẩn quay đầu nhìn sao, và cả trăng, trong lòng ngập tràn cảm giác hân hoan. Có thể những câu văn này hơi sến sẩm, nhưng nó đúng với cảm giác của mình lúc đó.

Cà Mau chỉ có thế, để giải thích vì sao mình thích thú, say mê Cà Mau thì mình xin lý giải vội vàng như thế này… Cà Mau là cảm giác chinh phục, thực sự chinh phục. Đối với mình, trước đây Cà Mau rất xa xôi, rất bí ẩn. Bởi vậy, cảm giác háo hức, mong chờ, tò mò xâm chiếm tâm trí mình khi chạy xe vào đây.

Những người đồng hành trong chuyến đi, chụp ảnh kỉ niệm tại Đất Mũi.

Những người đồng hành trong chuyến đi, chụp ảnh kỉ niệm tại Đất Mũi.

Bạc Liêu

Rời Cà Mau, chúng mình đến Bạc Liêu. Bạc Liêu có điểm đến khá thú vị là nhà máy điện quạt gió. Ở đây, có cái gì đó rất Tây, nhưng cũng có cái gì đó rất ta. Chỉ cần giơ máy ảnh hoặc điện thoại lên, những chiếc quạt màu trắng khổng lồ sẽ ngay lập tức lọt vào khung hình và làm nên một bức ảnh “sống ảo” tuyệt diệu.

Cánh đồng quạt gió nhà máy điện Bạc Liêu.

Cánh đồng quạt gió nhà máy điện Bạc Liêu.

Mình đến đây vào giữa trưa, trời nắng nhất trong những ngày mình ở miền Tây, nhiệt độ ngoài trời chắc phải 37-38 độ. Đổi lại, trời xanh, ánh nắng rực rỡ giúp mình có rất nhiều ảnh đẹp.

Ở Bạc Liêu, mình có ghé qua một ngôi chùa của người Chăm mang sắc vàng cùng những hoạ tiết đặc trưng. Phượng nở rộ vào ngày cuối cùng của tháng 6. Sắc vàng, sắc đỏ xen lẫn dưới nền trời xanh ngắt. Một khung cảnh rực rỡ và huy hoàng..

Còn nữa, ở Bạc Liêu, mình ăn bánh xèo A Mật và món lẩu mắm Hồng Gấm. Bánh xèo to như cái quạt, ăn không xuể. Bánh xèo A Mật là địa chỉ ăn uống nức tiếng ở đây. Vỏ bánh được làm từ bột pha với nước cốt dừa, ăn ít thì thơm thơm, nhưng ăn nhiều thì cảm giác rất béo. Nhân bánh là thịt luộc, tôm và giá đỗ, không khác so với bánh xèo ở những nơi khác. Nước chấm cay xè và không thể không ngọt.

Còn về lẩu mắm, chúng mình chọn lẩu mắm cá dứa. Cá rất ngon, rau cũng rất ngon. Nhưng than ôi, nước dùng lại một lần nữa làm mình phải nhắc lại vị ngọt của miền Tây. Với một đứa kén đồ ngọt như mình, bún chan nước lẩu mắm quả thực là một trải nghiệm không muốn lặp lại chút nào.

Cầu Đầm Cùng, cây cầu bắc qua dòng sông Bảy Háp, nối liền 2 huyện Cái Nước và Năm Căn tỉnh Cà Mau.

Cầu Đầm Cùng, cây cầu bắc qua dòng sông Bảy Háp, nối liền 2 huyện Cái Nước và Năm Căn tỉnh Cà Mau.

Kết thúc hành trình

Men theo quốc lộ 1, mình rời Bạc Liêu trở về Cần Thơ rồi lên Sài Gòn. Đoạn đường khá dài và nắng gắt, người đã thấm mệt sau những ngày chạy xe liên tiếp. Nhưng dư âm về chuyến đi vẫn còn đâu đó trong từng nhịp thở.

Về đến nhà vào đầu tháng 7, hít thở bầu không khí miền Trung, ăn cơm mẹ nấu nhưng hàng ngày mình vẫn dành ra nhiều phút giờ để nhớ về miền Tây. Mình đã đi không ít nơi, nhưng không nơi nào mình khao khát được trở lại như miền quê sông nước Cửu Long. Nhất định mình sẽ trở lại, và thăm thú những vùng đất mà hôm nay mình chưa kịp đặt chân.

Theo news.zing


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: